Chương 30 : Quả báo

129 3 0
                                    

Tin Chu Chính Hoành chết trong ngục truyền đến tai hoàng thượng, hắn gật đầu coi như đã rõ.

Hắn không độc ác đến nỗi phanh thây xẻ thịt người kia. Chỉ có Hạ thị sau khi chết đã bị phế bỏ, mộ phần của bà ta nằm bên ngoài cung, cách rất xa với kinh thành.

Còn Chu Chính Hoành, hắn đem xác Tương Nhu và y chôn chung một chỗ, cùng lúc an táng ở chỗ Hạ thị.

Ngày an táng chỉ có Gia Nguyên công chúa đến tiễn đưa.

Chu Chính Nguyên biết Hạ thị là người đã hại chết mẫu hậu nàng nhưng tam ca chưa từng làm tổn thương nàng, hắn thường lén lút đối với nàng yêu thương như muội muội ruột thịt.

Lúc Chu Chính Hoành bị bắt giam vào ngục, nàng vào gặp hắn. 

Vừa nhìn thấy Chu Chính Nghiên, khuôn mặt hắn lập tức tái nhợt :"Muội đừng qua đây! A Nghiên, muội không được nhìn ta!"

"Lão tam ca."

Trước giờ Chu Chính Hoành ở trước muội muội vẫn luôn là kẻ phong quang vô hạn, khí thế ngút trời. Bây giờ hắn thảm hại như thế, hoàn toàn không muốn muội ấy nhìn thấy. 

Chu Chính Nghiên không dám tin người thường ngay vui cười trêu chọc nàng, lại khi quân tạo phản. Nàng ấy nhỏ tuổi không hiểu chuyện, chất vấn muốn hỏi tại sao, nhưng khi nhìn thấy tam ca bị trói lại như tù binh trong ngục, nàng đột nhiên không biết hỏi gì nữa. 

Chính Hoành cúi mặt, nói với nàng :"A Nghiên, sau này muội cứ coi như không có lão tam ca. Bí mật giữa ta và muội, mãi mãi phải giữ trong lòng."

Chu Chính Nghiên khóc không nổi, nàng xoay người rời đi. Tiểu cô nương nhỏ tuổi như thế không chịu nổi đả kích, vừa ra khỏi ngục mới khóc như mưa. 

Nàng không hiểu đấu tranh ở nơi cung cấm, không hiểu được giữa huynh đệ tỷ muội hoàng gia hiếm khi có cái gọi là tình thân. Nàng sống trong sự bảo bọc của hai huynh trưởng, không hiểu ở ngoài kia có bao nhiêu dối trá hiểm nguy. 

An táng xong bọn họ, nàng để lại một cái chuông đồng buộc sợi chỉ đỏ bên mộ Chu Chính Hoành. Từ đó trở đi, không quay lại lần nào nữa. 

Mãi đến sau này, Chu Chính Nghiên thỉnh thoảng nhớ đến, có một người từng nói với nàng. 

"A Nghiên, sau này muội lắc chuông một lần. Tam ca sẽ đến bảo vệ muội."

...............

Mùa xuân năm tiếp theo, hoàng hậu hạ sinh đứa trẻ đầu lòng, thái tử Chu triều. 

Chu Hoắc Hoàng. 

Thái tử sinh ra khóc lớn khỏe mạnh, hoàng thượng yêu thương không nỡ buông tay. Hoàng hậu sinh xong, dưới sự chăm sóc của Trúc nữ quan, nàng xinh đẹp như đóa hoa mềm mại. Hoàng thượng độc sủng hoàng hậu, chuyện này đã không còn xa lạ với người trong cung. Hoàng hậu bây giờ thêm xinh đẹp, hoàng thượng càng ngứa ngáy trong lòng, bên nhau nhiều năm vẫn mặn nồng ân ái. 

[HOÀN] CUNG HOA - LONG TỬ TRÙNG SINH CHI SỦNG PHI (BẢN CHÍNH THỨC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ