Chương 12 : Đến Thể Ti cung

163 2 0
                                    

Lệ phi không nhịn nổi nữa, viền mắt đỏ ửng :"Đức phi tỷ tỷ hà cớ phải ức hiếp thần thiếp quá đáng như thế."

Triều Thanh Diên không để cho Đức phi lên tiếng, lập tức chặt đứt màn kịch của Lệ phi :"Lệ phi, không phải muội không biết, hoàng thượng đã ra khẩu dụ nếu chưa được cho phép thì người ngoài không được thân cận với Vĩnh Dư. Bổn cung và Đức phi ở đây đang bàn gia sự, nếu muội còn nán lại không chịu đi, vậy chính là kháng chỉ."

Lệ phi siết chặt tay áo, cố gắng duy trì sự hiền dịu của mình trước mặt Chu Vĩnh Dư. Nhưng đại công chúa nhìn thấy cô ta như nhìn cọp dữ, hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc.

Lệ phi hít sâu một hơi, cúi người hành lễ :"Là thiếp hồ đồ, nương nương bớt giận."

Triều Thanh Diên hơi ngẩng đầu, lộ ra khí thế cường hãn :"Lui đi."

Lệ phi không còn lý do để nán lại, hằn học rời khỏi. Đức phi vỗ lưng Chu Vĩnh Dư, thấp giọng :"Tiểu gia hỏa, con làm sao vậy? Vừa nhìn thấy nàng ta liền co rúm lại."

Chu Vĩnh Dư là đứa trẻ năng động, dù đối viện với đám thị vệ mặt lạnh ở Long Nguyên cung cũng sẽ nở nụ cười toe toét. Vừa nãy con bé nhìn thấy Lệ phi, lập tức lộ ra vẻ không vui.

Chu Vĩnh Dư lắc đầu :"Không thích Lệ nương nương."

"Lệ phi đã làm gì con?"

Chu Vĩnh Dư mím môi, nói bằng giọng điệu không hoàn chỉnh :"Lệ nương nương nói người và Đức nương nương không tốt."

Triều Thanh Diên và Đức phi đồng thời nhìn nhau.

................

"Thanh Diên, nương nuôi con lớn, dưỡng dục con. Con không cần ưu tú hơn người, không cần toả sáng. Nương chỉ mong con có thể bình an trưởng thành, làm người tử tế."

"Thanh Diên, nương sợ con không ai chăm sóc, sau khi nương đi rồi sẽ có người đưa con đến chỗ tổ mẫu. Dư Thi Các này không giữ được con, sau này ra ngoài phải khiêm tốn rụt rè, không được quá nổi bật."

Triều Thanh Diên nghiêng đầu, ngây ngô nói :"Nương, vì sao người không đi cùng con."

Minh thị cười hiền, đưa tay vỗ đỉnh đầu tiểu nữ hài :"Nương...phải đến một nơi khác. Sau này nương ở trên trời ngắm nhìn Thanh Diên, mỗi khi con nhớ đến ta chỉ cần nhìn bầu trời gọi một tiếng, nương nhất định sẽ nghe thấy."

Khung cảnh nứt vỡ, hình ảnh Minh thị như bức tranh bị đốt cháy, từng mảnh tan vụn.

"Con hồ đồ rồi phải không? Minh Cầm dù gì cũng là người của Triều gia chúng ta, làm sao có thể để nó đến chết cũng không có quan tài để chôn!"

Triều Thanh Nghị kéo Triệu lão thái lại, nhắc nhở bà thấp giọng :"Mẫu thân, con không phải không nghĩ cho nàng ta. Nhưng vinh quang Triều gia đều dựa vào Bảo Lan, lỡ như làm Bảo Lan phật lòng sẽ kinh động đến Trưng Viên hầu. Bảo Lan không thích Minh Cầm, thôi thì cứ để Minh Cầm chịu ủy khuất một chút. Sau này con nhất định sẽ chiếu cố Thanh Diên, coi như bù đắp."

Triệu lão thái tức đến không nói nên lời, mẫu tử họ lại không hề biết Triều Thanh Diên nấp sau bình phong đã nghe tất cả. Nữ hài cúi đầu, mái tóc che đi khuôn mặt nhếch nhác tiều tụy.

[HOÀN] CUNG HOA - LONG TỬ TRÙNG SINH CHI SỦNG PHI (BẢN CHÍNH THỨC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ