Bãi triều, có không ít người đến chỗ Niên đại nhân chúc mừng. Đợi đến khi bọn họ tản ra, Triều Thanh Nghị mới đi đến. Niên đại nhân đã biết hết sự thật, làm gì còn cho Triều Thanh Nghị sắc mặt tốt.
"Niên ca, ca không sao thì tốt rồi. Thật khiến cho ta lo lắng không thôi."
Niên đại nhân từ từ xoay người :"Triều tướng quân thật có lòng, ta may mắn không sao, nhất định có không ít người thất vọng."
Triều Thanh Nghị nhìn ông ta, không trả lời câu nào. Niên đại nhân cáo lễ, đi về phía đại môn, nơi có xe ngựa của tư phủ đợi sẵn. Triều Thanh Nghị kinh ngạc nhìn về phía đó, nói với thuộc hạ bên cạnh :"Đó là Đình Tê! Người của chúng ta nhiều như vậy, sao không thể giải quyết nó chứ?"
Đình Tê nhìn về phía Triều Thanh Nghị, nở nụ cười khiến ông ta rét run.
Thuộc hạ bên cạnh thấp giọng :"Tướng gia, chúng ta trở về sai người tìm hiểu trước."
Triều Thanh Nghị hơi run trong lòng, nhưng hắn đành quay về trước những ánh nhìn dị nghị xung quanh. Trở về Triều phủ, thuộc hạ của hắn lập tức đi điều tra sự việc. Trưng Bảo Lan đi đến thư phòng, thấy sắc mặt ông không tốt liền rót cho ông chén trà.
"Chàng sao vậy? Trên triều có chuyện gì không ổn sao?"
Thấy Triều Thanh Nghị không trả lời, Trưng Bảo Lan nói tiếp :"Trước khi chàng trở về, người của Dục Minh vương đến báo một tiếng. Vương gia nói vài ngày nữa sẽ tiến cung xin hoàng thượng ban hôn, dặn dò chàng đừng suy nghĩ nhiều."
Triều Thanh Nghị lúc này mới quay đầu lại.
"Vương gia có nói gì khác không?"
Trưng Bảo Lan đưa chén trà đến :"Vương gia nói tự có tính toán, chàng cứ theo như cũ mà làm."
.....................
"Vương gia, hoàng thượng nói lời đó trên điện liệu có hàm ý gì khác không?"
Chu Chính Hoành vân vê ngọc bội, ngồi vắt chân trên ghế gỗ. Tửu lầu Mân Hoa có tầng lầu trên cùng, vừa hay có thể nhìn xuống bên dưới, hắn đưa mắt nhìn con phố tấp nập tiểu thương và người qua lại.
"Hắn đã phát giác gì đó, từ lúc gọi Kỵ Miên vương trở về đã bắt đầu chú ý đến chúng ta rồi."
Hắn không nghĩ mọi thứ bây giờ lại khó nhằn như vậy. Tương Nhu ở trong cung thất sủng, hắn không thể thâm dò được gì. Triều Thanh Nghị phân phó thuộc hạ làm việc bất cẩn, suýt chút đã liên lụy chính ông ta, một lũ vô dụng.
"Vương gia, chúng ta có nên im hơi lặng tiếng một thời gian không?"
Chu Chính Hoành gật đầu, nói :"Dặn dò Triều Thanh Nghị đừng tỏ ra cuống quýt như lúc trên triều, chỉ khiến cho người ta nghi ngờ."
"Thuộc hạ rõ rồi."
Hắn nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa, tỏ vẻ chán nản.
Năm đó phụ hoàng sủng ái mẫu tử hắn như mạng, ấy vậy mà một chiếu chỉ truyền ngôi cũng không có, hại hắn và mẫu hậu sống khổ thế này. Chu Chính Hoành nâng chung rượu, nốc cạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] CUNG HOA - LONG TỬ TRÙNG SINH CHI SỦNG PHI (BẢN CHÍNH THỨC)
General Fiction"Nương ta qua đời không có lễ táng, chiếu rách quấn một thân người, mồi lửa thiêu rụi. Triều phủ nói nương ta xuất thân bần hàn, có thể được thiêu ở Triều phủ đã là phúc đức. Ngày người hạ táng, phụ thân mở tiệc đón tân thiếp, thể diện của nương ta...