Chương 10 : Quýt ngọt thành Bắc

182 4 0
                                    

"Hoàng thượng sợ công chúa không thích Đức phi sao?"

Chu Chính Hàm :"Thật ra Đức phi cũng rất được. So với Hoàng quý phi thì đáng tin hơn nhiều."

Chu Chính Hàm đặt đũa xuống bắt đầu kể cho nàng nghe chuyện xưa, lúc Tiết Nhan vẫn còn là nữ nhi phủ Tiết hầu.

Hắn lúc này vẫn là thái tử đương triều, hắn và lão Tiết hầu trên thương trường có giao tình không nhỏ, lão Tiết từng cứu ngoại công hắn Võ đại nhân một mạng. Lúc lão Tiết hầu ngã bệnh, hắn luôn thay Võ đại nhân qua lại thăm nom.

Lão Tiết hầu công danh rạng rỡ, cả đời chỉ có một thê tử là Thiều Lan quận chúa. Sau khi quận chúa qua đời, niềm canh cánh lớn nhất trong lòng ông chính là Tiết Nhan.

Đại khái ý tứ của Tiết hầu muốn là trước khi qua đời, tìm cho nữ nhi một chỗ để nương thân. Nhưng Tiết Nhan theo ông ấy ra chiến trường từ nhỏ, tính khí không giống như các thiên kim khuê các trong kinh thành.

Tìm đi chọn lại, Lưu gia phủ bá tước cũng chấp thuận hôn sự này, lão Tiết hầu vui mừng khôn xiết.

Tiết Nhan lúc này ngồi bên giường bệnh, lầm bầm lẩm bẩm :"Con cứ không gả cho Lưu gia, đám công tử huân quý trong kinh này người nào người nấy yếu ớt như con gà bệnh. Con mới không gả, thà làm bà cô già."

Lão Tiết hầu bị chọc giận đến ho thành tiếng, Tiết Nhan mới chịu ngậm miệng.

Chu Chính Hàm không còn xa lạ gì với nàng ấy, miệng lưỡi tui hơi thẳng thắn nhưng vẫn là cô nương tốt.

Vốn dĩ mọi chuyện cũng không có gì.

Cho đến khi lão hầu gia phát hiện, Lưu gia chấp nhận hôn sự này cũng chỉ vì số hồi môn kết xù của hầu phủ. Lưu nhị gia kia đi uống rượu hoa, bên ngoài nói rằng nữ nhi Tiết phủ là một người đanh đá chu ngoa, nếu không phải vì số hồi môn lão Tiết hầu chuẩn bị thì ai thèm lấy nàng ấy.

Lời này truyền tới tai lão Tiết hầu. Chuyện này làm lớn, cuối cùng đôi bên kết thúc không vui.

Tiết Nhan ngồi bên thềm viện, chống cằm cau mày. Chu Chính Hàm vừa thăm xong lão hầu gia, vừa hay đi đến.

"Hôn sự này không thành, ta thay Tiết hầu tìm cho muội hôn sự khác."

Tiết Nhan ai oán nhìn hắn :"Huynh đừng rước phiền cho ta nữa, ta đã đủ mệt mỏi rồi."

Chu Chính Hàm ngồi xuống bên cạnh nàng ấy :"Muội không muốn gả đi thật sao?"

Tiết Nhan mím môi, ngước nhìn mái hiên hầu phủ, bầu trời bên ngoài xanh thẳm bao la.

Khát vọng của nàng, không phải nơi phồn hoa kinh thành. Là như cánh chim bay lượn, tự do giữa trời xanh.

Lão Tiết hầu không hiểu.

Mà không phải không hiểu, là ông ấy cũng biết bầu trời ngoài kia thân nữ nhi làm sao chống đỡ, không nỡ để nàng ấy ở bên ngoài chịu khổ.

Mấy tháng sau Chu Chính Hàm đăng cơ, lão Tiết hầu lại lần nữa tìm hắn. Hắn và ông ở trong thư phòng nói chuyện mấy canh liền, trước khi lão hầu gia rời đi còn mang theo một đạo thánh chỉ.

[HOÀN] CUNG HOA - LONG TỬ TRÙNG SINH CHI SỦNG PHI (BẢN CHÍNH THỨC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ