Chương 4: Thanh Diên giận rồi.

304 8 0
                                    

Hoàng quý phi nhận nuôi đại công chúa. Nàng ta biết rõ mình đã vụt hậu vị khỏi tầm tay, sau này chẳng còn tiền đồ gì nữa chứ đừng nói hoài long thai.

Chỉ có nhận nuôi đại công chúa lúc đó mới khiến cho Chu Chính Hàm để ý nàng ta một chút.

Hắn vốn tưởng rằng Hoàng quý phi ít nhiều gì đối với đại công chúa nuôi dưỡng từ nhỏ cũng có chút tình cảm.

Nhưng khi Chu Chính Hàm băng hà, nàng ta thẳng tay vứt bỏ nữ nhi một cách tàn nhẫn, giương mắt nhìn con bé tan xương nát thịt.

Nữ nhân này không phải rắn độc thì là gì?

Chu Chính Hàm hỏi Hoài Ngâm :"Tối hôm đó trẫm cũng ở Liên Du cung, rõ ràng chỉ có Tô thái y và Lý thái y hầu hạ. Những người còn lại thì sao?"

Hoài Ngâm đáp :"Hoàng quý phi gọi hết người của thái y viện, một mặt đến Liên Du cung, một mặt xuất cung đến phủ thừa tướng."

Đến đây đã rõ.

Sau khi đại công chúa triệu thái y thì sáng hôm sau phủ thừa tướng liền cáo bệnh. Hoàng quý phi muốn mời thái y cho người nhà nhưng sợ Chu Chính Hàm nói nàng ta lạm dụng quyền hành, liền mượn danh đại công chúa dùng nhân lực trong cung.

"Thừa tướng bị bệnh mà phải mời hết năm sáu thái y trong viện sao?"

Đây là bệnh hay đánh bóng mặt mũi?

Hoài Ngâm sâu kín trả lời :"Chuyện này thuộc hạ không dám bình luận. Nhưng lúc thừa tướng phủ có thái y thăm khám, nhiều người vừa kịp lúc nhìn thấy, tin đồn ngầm lan ra các đại tộc rất nhanh. Thuộc hạ cảm thấy lần này Mạn thừa tướng lâm bệnh cũng rất có lời."

Từ lúc Mạn thị rớt khỏi phượng vị, người chê cười Mạn gia không phải ít. Mượn việc triệu thái y cho thấy hoàng thượng vẫn coi trọng Mạn gia, một công đôi chuyện.

Chu Chính Hàm ban cho Hoài Ngâm một ánh mắt tán thưởng.

"Thừa tướng bệnh nặng mà mấy hôm sau vẫn dốc sức chầu triều, quả nhiên là tận trung tận lực. Ban thánh chỉ của trẫm xuống dặn dò thừa tướng tại gia bồi dưỡng, không khỏe thì không được phép tiến cung."

Hoài Ngâm khẽ cười, thấp đầu vâng lệnh.

Nửa bước liền xoay đầu nói :"Để chu đáo hơn, thuộc hạ sẽ sắp xếp thái y theo dõi bệnh tình của thừa tướng."

Chu Chính Hàm gật đầu :"Rất đúng ý trẫm."

Hoài Ngâm rời đi. Chu Chính Hàm mới triệu Phùng thái y vào, hắn hỏi thăm tình hình của Triều Thanh Diên.

Phùng thái y là người bên cạnh hắn, rất thành thật đáp :"Hồi hoàng thượng, An phi nương nương hư tổn có lẽ đã từ trong bụng mẹ. Vì lúc nhỏ chăm sóc không tốt, khi thành niên mới dễ khiến cho nương nương trời lạnh phong hàn, trời nóng bị nhiệt."

[Tác giả: Này Nha chém gió á, chứ không học Y nên không biết đúng không :'))))]

Chu Chính Hàm chợt nhớ đến xuất thân của Triều Thanh Diên, sắc mặt hơi tối.

"Có thể chữa trị?"

Phùng thái y nhanh nhẹn đáp :"Vi thần sẽ tận lực."

Triều Thanh Diên là thứ nữ, từ nhỏ trong nhà đã chịu khổ, có lẽ bệnh của nàng cũng từ đó mà ra. Chu Chính Hàm nhớ, lúc nàng gia nhập quân binh dưới trướng hoàng đệ, mùa đông năm đầu bệnh đến không thể rời giường.

[HOÀN] CUNG HOA - LONG TỬ TRÙNG SINH CHI SỦNG PHI (BẢN CHÍNH THỨC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ