Chương 16 : Thư thả trong cung

160 2 0
                                    

Bị hai con khỉ nhỏ kêu oang oang bên tai, Chu Chính Hàm ngược lại bật cười thành tiếng. Phong vị của thân nhân là thứ mà hắn khao khát những năm qua.

Chu Chính Thừa bế thốc tiểu hoàng muội xoay xoay mấy vòng, Chu Chính Nghiên đập đập vai của Chính Thừa :"Ca, chóng mặt quá! Thả muội xuống, nếu không muội nôn hết điểm tâm ban nãy mới ăn lên người huynh."

Chu Chính Thừa haha mấy tiếng mới chịu buông Chu Chính Nghiên xuống.

"Được rồi, đừng nháo nữa. Lại uống tách trà đi."

Chu Chính Nghiên thè lưỡi làm mặt quỷ, lon ton chạy đến bên cạnh Chính Hàm :"Ca, ca viết thư nói ngoại công có đồ tốt cho muội mà. Mau lấy ra cho muội xem đi!"

Chu Chính Hàm ngoắc tay với Hoài Ngâm :"Dẫn công chúa đến phía sau xem đi."

"Vâng hoàng thượng."

Chu Chính Nghiên lon ton chạy ra phía sau, bên này gian chỉ còn lại Chính Thừa và hắn. Chính Thừa vươn tay nhấc tách trà sảng khoái uống một ngụm :"Ca, vội vàng đưa muội muội hồi cung có phải có chuyện gì không?"

"Vốn dĩ không có chuyện gì."

Chu Chính Hàm mới nối tiếp :"Nếu như trẫm không trùng hợp phái người đến hành cung mời muội ấy về, thì sẽ không phát hiện ở hành cung có người mai phục."

Chu Chính Thừa nhảy dựng, căng thẳng :"Lại có người cả gan đánh chủ ý lên A Nghiên?"

"Chính Hoành sẽ không bỏ qua bất kỳ ai mà nó có thể lợi dụng, có thể nó đã phát giác chuyện gì đó nên mới dời lực chú ý lên người xung quanh ta. Đệ gần đây phải cẩn thận, phía của ngoại công trẫm đã sai Hoài Ngâm để mắt đến."

"Thần đệ biết rồi. Phía bên đệ đã bố trí xong, chỉ còn đợi Chu Chính Hoành ngọ nguậy thì liền tóm ngay."

Hiện giờ hoàng đệ hắn còn trẻ tuổi, không kiềm chế được tính khí của mình. So với một Kỵ Miên vương kiếp trước chứa đầy ý chí báo thù, Chu Chính Hàm cảm thấy đệ đệ hắn hiện giờ rất tốt.

"Chính Hàm, hay là tìm một cô nương nhà tốt rồi định hôn sự đi."

Trà vừa đưa vào miệng, Chu Chính Thừa lập tức phun ra :"Khụ."

"May mắn thay" số nước trà đều phun hết vào người hoàng thượng, Chu Chính Hàm nhắm mắt chịu trận.

"Đệ không thích thê tử thì thôi chứ, cần gì phải trả đũa trẫm như vậy?"

Chu Chính Hàm ai oán vuốt mặt, hoàng đệ tốt này cũng to gan thật. Chu Chính Thừa ngượng đến đỏ mặt dùng khăn tay lau cho Chính Hàm :"Ca, ca tức giận gì đệ thì cứ nói. Cần gì lấy hôn sự ra hù chết đệ chứ?"

"Hôn sự thôi, đệ cần gì phản ứng như vậy?"

Chu Chính Thừa ngồi xuống đỡ trán, mặt đỏ như trái gấc :"Ca đừng nói nữa, đệ còn chưa nhìn trúng cô nương nhà nào."

Chuyện này làm cho Chính Hàm nhớ đến kiếp trước, quả thật đệ đệ của hắn thanh tâm quả dục không gần nữ sắc. Đến khi đăng cơ vẫn còn đơn độc, phượng vị để trống. Rốt cuộc là có phải...?

[HOÀN] CUNG HOA - LONG TỬ TRÙNG SINH CHI SỦNG PHI (BẢN CHÍNH THỨC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ