Chương 1 : Triều Thanh Diên

662 13 5
                                    

Triều Thanh Diên, là tên của ta.

Tên của ta không được phụ thân đích thân đặt, lúc ta chào đời nương thấy ta ốm yếu gầy gò.

Người đặt cho ta chữ "Diên", mong ta diên niên bình an.

Từ lúc hiểu chuyện, ta được biết mình là thứ nữ nhà tướng Triều gia. Nương ta họ Minh, gọi Minh di nương.

Bọn ta...bị lãng quên ở Dư Thi Các.

Nương ta rất hiền từ, chưa từng oán trách phụ thân đối với mẫu tử ta không tốt. Nghe nói lúc nương mang thai đã dập đầu rất lâu mới được phụ thân đồng ý cho nuôi dưỡng ta, nương nói chỉ cần có ta thì người có bị đối xử ra sao cũng được.

Ta ở cùng nương trong Dư Thi Các, người lớn lặng lẽ tồn tại, đứa trẻ chậm rãi lớn lên.

Lúc ta bảy tuổi, nương bắt đầu bệnh nặng. Mùa đông gió lớn năm đó không đủ than, nương ta vì thế mà suy yếu từng ngày.

Ta lén nhũ nương rời khỏi Dư Thi Các, lần đầu tiên gặp người gọi là phụ thân kia.

Phụ thân trông rất uy nghiêm, nhưng lúc bế nữ hài Triều Thanh Bích lại lộ ra dáng vẻ cưng chiều vô hạn.

Ta kỳ thực rất ghen tị.

Phu nhân ngồi bên cạnh ông ấy dáng vẻ cao ngạo quyền quý, chỉ nhìn vào trang phục ta cũng biết bà ta có thân phận gì. Khắp Triều phủ này, nữ nhân có bối phận lớn là bà ấy.

Phu nhân Triều gia, Trưng Bảo Lan.

Nữ hài bên bà ấy tầm bằng tuổi ta, trên người áo gấm lụa là, ăn ngon mặc đẹp. Ta tủi thân nép vào một góc, vò lấy vạc áo bị nhăn nhúm.

Ta cũng là nữ nhi Triều gia, đừng nói là ánh mắt cưng chiều, phụ thân chưa từng đến thăm ta lấy một lần.

Năm đó nương bệnh nặng không thể xuống giường, nếu không phải vì cứu nương, ta cũng chẳng đến cầu kiến ông ấy.

Nhưng ta quỳ ở chính đường cả buổi, chỉ có một lão thuộc hạ dắt tay ta về Dư Thi Các, căn dặn người giúp nương ta gọi đại phu.

Nghe nói phụ thân không muốn đến Dư Thi Các, sợ xui xẻo bị lây bệnh.

Một năm sau đó, nương ta qua đời.

Trước khi mất, nương vuốt tóc ta nói cả đời này chỉ mong ta được bình an sống tốt, đừng mang theo cừu hận.

Nương chết không nhắm mắt.

Hạ nhân Triều phủ đến, quấn nương ta vào một cái chiếu rách đem đi. Ta đuổi theo kéo họ lại thì bị đám hạ nhân hất ra. Nương dù sao cũng là thiếp nhân Triều gia, vì sao đến cả quan tài cũng không có?

Hạ nhân nói :"Nương ngươi xuất thân bần hàn, có thể được thiêu ở Triều phủ đã phúc bảy đời nhà ngươi."

Mãi đến sau này ta mới biết, vì nương ta qua đời đúng ngày phụ thân nạp tân thiếp. Trưng thị vì không muốn tang sự trùng hỷ sự nên mới đem nương ta quấn chiếu rách thiêu ở sau hậu viện, tránh bị âm khí ảnh hưởng.

Ta nhìn mồi lửa thiêu tách tách, nghĩ đến phận đời bạc bẽo của nương.

Ta lại nghe lão hạ nhân Triều phủ nói.

[HOÀN] CUNG HOA - LONG TỬ TRÙNG SINH CHI SỦNG PHI (BẢN CHÍNH THỨC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ