Lúc này tiếng cung nhân báo, Triều Thanh Diên mới đi vào. Nàng sửng sốt một hồi, sau đó nhìn thấy nữ tử quỳ dưới sàn lạnh, đây không phải là thứ muội của Thục phi sao? Cách một rèm trướng, Chu Chính Hàm ở trên ghế chống tay ôm trán.
Đêm nay là cung yến, vốn dĩ phu thê họ đã hẹn nhau từ trước. Lúc nãy ở yến tiệc, lời hắn nói chính là đợi nàng ở Mật cung hâm nóng tình cảm.
Đó là lý do nàng về Phượng Nghênh cung trước, chải chuốc tắm gội rồi mới qua đây. Không ngờ vừa qua, đã thấy một màn hỗn loạn thế này.
Chu Chính Hàm nhìn thấy nàng, lập tức kéo nàng đến sau rèm ôm lấy.
"Nương tử."
Tiếng gọi của hắn có chút đáng thương, cứ như là vừa chịu ủy khuất. Triều Thanh Diên vuốt mặt hắn, nhẹ giọng dỗ dành, có lẽ vì men rượu chưa hết nên cả người hắn cứ dính vào nàng, vất vả cả buổi mới tách được hắn ra.
Triệu công công đứng bên ngoài rèm trướng, nhìn Mạn Linh ở người mỏng manh không che được nơi nào, dù sao đây cũng là lệnh muội của Thục phi nương nương. Ông đành sai tiểu thái giám đem qua một cái áo choàng, tránh để danh tiếng của hoàng thượng bị người ta tùy tiện làm bẩn. Xong việc mới nhắc nhở hai vị trong rèm một chút.
Nàng thở dài, kêu Triệu Hải nói lại mọi chuyện.
Nghe xong, Triều Thanh Diên hừ một tiếng.
Mật cung là nơi riêng tư của đế hậu, bình thường phi tần, đừng nói là sủng phi cũng không thể bước vào. Mạn Linh y phục mỏng manh, điệu bộ không đoan chính tiến vào đây, ngoại trừ cả gan bò lên giường của hoàng đế thì còn ý gì khác?
Triều Thanh Diên phái người đi mời Thục phi và hoàng quý phi đến, xem thử nên xử lý chuyện này thế nào. Thứ muội của hai nàng cởi áo quyến rũ hoàng thượng, hai nàng cũng nên biết chuyện này mới đúng.
Lúc hai người kia chạy đến, Mạn Linh đã được mặc y phục đàng hoàng, tóc xõa quỳ trên đất khóc thành tiếng. Vừa rồi nàng ấy loay hoay tìm cung nữ kia, nhưng mãi không thấy người.
Chu Chính Hàm uống xong canh giải rượu, ngồi trên ghế lớn cùng Triều Thanh Diên. Thục phi vừa đến, hoàng quý phi hớt hải theo sau. Thục phi thốt lên thành tiếng :"Mạn Linh, sao muội lại ở đây?"
Trong mắt Thục phi đều là hoảng hốt, không giống như đang giả vờ. Ngược lại hoàng quý phi thì tràn đầy tức giận, nhìn thấy Mạn Linh thì hiểu mọi chuyện, xông tới đạp nàng ta một cái.
"Tiện nhân ngươi!"
Triều Thanh Diên kêu lên :"Hoàng quý phi! Ở đây còn bổn cung và hoàng thượng, đừng có vô phép!"
Hoàng quý phi tức giận trong lòng, chỉ đành kiềm chế xuống. Thục phi hơi run, đi đến bên Chu Chính Hàm hỏi thăm :"Hoàng thượng, vừa rồi có chuyện gì? Người không sao chứ?"
Chu Chính Hàm còn đau đầu, nhíu mày xua tay.
Chuyện khó nghe như thế, hoàng thượng và hoàng thượng đều không tiện mở lời. Triệu Hải đành hy sinh bẩm lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] CUNG HOA - LONG TỬ TRÙNG SINH CHI SỦNG PHI (BẢN CHÍNH THỨC)
Genel Kurgu"Nương ta qua đời không có lễ táng, chiếu rách quấn một thân người, mồi lửa thiêu rụi. Triều phủ nói nương ta xuất thân bần hàn, có thể được thiêu ở Triều phủ đã là phúc đức. Ngày người hạ táng, phụ thân mở tiệc đón tân thiếp, thể diện của nương ta...