Ta là thái tử Đại Chu, Chu Hoắc Hoàng.
Là đích tử, tương lai làm đấng minh quân. Nhưng từ nhỏ ta khá nghịch ngợm, mẫu hậu cứ cách ba bữa sẽ cầm gậy rượt ta một lần.
Mỗi lần như thế, mẫu hậu đều gọi phụ hoàng đến xách cổ áo ta. Phụ hoàng không đánh, nhưng người nhìn một cái thì ta cái gì cũng không giảo biện được.
Nhưng mẫu hậu thì khác, mặc dù luôn la mắng nhưng chỉ cần ta nũng nịu gọi người một cái, người sẽ vì khuôn mặt anh tuấn của ta mà bỏ qua.
Lớn lên đẹp trai cũng là một loại ưu ái.
Phụ hoàng và mẫu hậu ta rất yêu thương nhau, hậu cung của phụ hoàng chỉ có mẫu hậu và Đức quý phi. Nhưng Đức quý phi mấy năm trước đã đi theo nữ nhi xuất cung ra ngoài sinh sống, Đoan Anh hoàng tỷ gả cho một minh hầu ở cách kinh thành rất xa. Đức nương nương không nỡ xa nàng ấy nên cùng nàng ấy rời kinh, chắc bây giờ đang vui vẻ ôm ngoại tôn mập mạp rồi.
Hậu cung chỉ có mẫu hậu, mẫu hậu ta được phụ hoàng sủng đến lên trời. Chỉ cần nghe quan thần nhắc một câu "tuyển tú, nạp phi" là phụ hoàng sẽ xử lý người đó gọn gàng, không cần phụ hoàng xử lý, bổn thái tử ở triều cũng chỉnh chết lão ta!
Ngoại trừ ta, dưới gối mẫu hậu đủ đầy nhi tử. Nhị đệ Chu Hoắc Hiên ta nổi tiếng tướng tài, năm ngoái phong vương rồi chạy đến biên cương phía Tây đánh đám ngoại bang đến ôm quần bỏ chạy. Tam đệ Chu Hoắc Hy ta không tham triều chính, một nửa thương trường kinh thành đã bị đệ ấy thâu tóm, quốc khố Đại Chu rủng rỉnh đều nhờ vào công đệ ấy.
Tiểu muội nhà ta Chu Ân thì khỏi phải nói, xinh đẹp như đóa hoa nhỏ. Muội ấy tám phần giống mẫu hậu, đóa hoa nhỏ có gai. Tháng trước nhị đệ lãnh binh khảo sát Đông Châu, muội ấy lén lút chạy theo cùng. Khiến cho phụ hoàng bị mẫu hậu tức giận một phen, phụ hoàng phải ngủ thư phòng tận mấy ngày liền.
Cả nhà ta khác với những gia tộc đế vương đời trước.
Mọi người yêu thương nhau.
Nhưng có kẻ không biết sống chết, rất thích gây sự với ta.
"Thái tử điện hạ đã đến tuổi bàn tính chung thân đại sự. Vi thần kiến nghị giúp thái tử tuyển tú, mai này vì Đại Chu khai chi tán diệp."
Thái dương của ta giật lên vài cái. Ta đến thỉnh phụ hoàng vài việc, không ngờ nghe được điều này.
Nhụ nương! Có kẻ muốn đào góc tường nhà nàng này!
Phương đại nhân quỳ rạp dưới đất, duy trì tư thế vì Đại Chu mà suy nghĩ. Phụ hoàng ta liếc mắt nhìn ngoài cửa, cố tình muốn hố Phương đại nhân :"Phương khanh nói đúng, Hoắc Hoàng không còn nhỏ nữa, nên suy nghĩ đến chuyện này một chút. Khanh nói xem trong triều có nữ nhi nhà nào phù hợp?"
Phương đại nhân đảo mắt, vui vẻ đưa ra ý kiến.
"Hoàng thượng, vi thần thấy nữ nhi của công bộ thị lang Cao thị rất thích hợp làm thái tử phi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] CUNG HOA - LONG TỬ TRÙNG SINH CHI SỦNG PHI (BẢN CHÍNH THỨC)
General Fiction"Nương ta qua đời không có lễ táng, chiếu rách quấn một thân người, mồi lửa thiêu rụi. Triều phủ nói nương ta xuất thân bần hàn, có thể được thiêu ở Triều phủ đã là phúc đức. Ngày người hạ táng, phụ thân mở tiệc đón tân thiếp, thể diện của nương ta...