"Nương nương, thánh chỉ tới."
Triều Thanh Diên ngẩng đầu, nhìn thấy Trưng thị ngồi bệch dưới sàn nhà lạnh lẽo. Nghe thấy thánh chỉ, đồng thời ngước lên nhìn nàng.
"Hoàng thượng dặn dò, đợi nương nương xử lý xong chuyện của Trưng thị mới công bố thánh chỉ ra bên ngoài."
Hoài Ngâm gật đầu với nàng, sau đó giữ mình bên cạnh Triều Thanh Diên.
Triều Thanh Diên nhìn Trưng thị, chậm rãi gọi.
"Trưng Bảo Lan."
Trưng thị ngơ ngác ngước nhìn nàng.
"Bà bạt đãi mẫu thân ta, khiến người ra đi trong đau khổ tủi nhục. Nhưng bổn cung sẽ không giết bà, không phải vì ta nhân từ mà là vì ta là hoàng hậu của Đại Chu, hoàng hậu thì bắt buộc phải nhân từ. Hoàng thượng đã vì ta làm quá nhiều thứ, ta không thể để chàng lo luôn cả chuyện này. Nợ máu bà có thể không trả, nhưng thể diện của mẫu thân ta nhất định phải đòi. Vị trí đích thê kia, bổn cung không để bà kiêu ngạo với nó mãi."
"Triều Thanh Bích, nó quăng bài vị của mẫu thân, mắng bổn cung là thứ xuất ti tiện. Dù có xuất thân ti tiện, ta xứng bị như thế sao?"
"Trong đêm hội hoa đăng năm đó, chính nó đẩy ngã ta rồi cùng hạ nhân bỏ đi. Nếu không có hoàng thượng, e rằng ta đã bỏ mạng dưới sự giẫm đạp của người khác. Những thứ nó nhận hôm nay không phải là ai tính kế nó, mà là quả báo."
"Kể cả Triều Lý, biến thủ ngân lượng triều đình là tội lớn, theo quân pháp phải xử trảm đầu. Có thể giữ được mạng của nó, đã là hoàng ân của thánh thượng. Còn bổn cung, tất nhiên bổn cung sẽ không bao giờ giúp bà."
"Bổn cung và Triều gia, cũng như mẫu thân ta và các người, từ nay không có liên quan đến nhau."
"..."
Trưng thị thở không ra hơi, ngất đi ở Phượng Nguyên cung. Hạ nhân bên cạnh bà hốt hoảng, lập tức đưa bà xuất cung. Bên này Triều Thanh Nghị không khá hơn là bao, bị thị vệ khiêng về Triều gia. Chỉ trong một ngày, phu phụ bọn họ đều xảy ra chuyện.
Chu Chính Hàm nói lấy lại công đạo cho Minh thị, hắn nói được làm được.
Mấy ngày sau, chuyện lừa hôn của Triều Thanh Nghị truyền khắp kinh thành. Lúc này mọi người mới vỡ lẽ, trung cung hoàng hậu là đích nữ chân chính, mẫu thân nàng mới là phát thê của Triều Thanh Nghị.
Bị Triều Thanh Nghị lừa gạt, ép buộc phải trở thành thiếp, sau cùng chết không có quan tài chôn, từng chuyện từng chuyện sống động truyền ra. Khiến người nghe bừng bừng phẫn nộ, phỉ nhổ không thôi.
Bản thân ông ta có tiếng tạo phản, thối nát từ trong ra ngoài. Chả trách bấy lâu nay hoàng hậu nương nương luôn lạnh nhạt với nhà mẹ, phụ thân như thế, không có còn hơn.
Minh gia được vài nhân sĩ có tiếng nhắc đến, kể bọn họ ở Thiển Dương là nhà giàu có nhất vùng. Thường xuyên mở cửa tiếp tế, phát cháo phát lương thực, hành thiện tích đức nổi tiếng gần xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] CUNG HOA - LONG TỬ TRÙNG SINH CHI SỦNG PHI (BẢN CHÍNH THỨC)
General Fiction"Nương ta qua đời không có lễ táng, chiếu rách quấn một thân người, mồi lửa thiêu rụi. Triều phủ nói nương ta xuất thân bần hàn, có thể được thiêu ở Triều phủ đã là phúc đức. Ngày người hạ táng, phụ thân mở tiệc đón tân thiếp, thể diện của nương ta...