Chương 44 : Hạ thủ trong cung

92 2 0
                                    

"Thanh Diên, lần này xuất cung, trẫm sẽ rất nhanh trở về với nàng. Nàng phải ngoan ngoãn."

Nhìn thấy hoàng thượng ôn nhu vuốt ve mái tóc của Triều Thanh Diên, Thục quý phi ở đằng sau vỗ vai hắn :"Thiếp và tỷ tỷ sẽ đợi hoàng thượng trở về, hoàng thượng đừng lo lắng."

Hoàng thượng gật đầu. 

Trời sớm, người trong cung hộ tống hoàng thượng xuất cung. Thục quý phi tiễn người tận đại môn, đợi đến khi đoàn người khuất bóng mới trở về.

Gia Nguyên công chúa vừa khỏi phong hàn nên chuyến này không đi cùng hoàng thượng, nàng ta đến thăm Triều Thanh Diên một chút rồi rời đi, trước khi đi còn ghé qua chào hỏi Thục quý phi. 

Thục quý phi ân cần hỏi han :"Công chúa sức khỏe không tốt. Chỗ bổn cung có tổ yến thượng hạng vừa được tiến cống, chút nữa công chúa đem về tẩm bổ thật tốt."

Chu Chính Nghiên gật đầu, vui vẻ đáp :"Đa tạ Thục quý phi!"

Chu Chính Nghiên trò chuyện một hồi, cố ý nói chuyện gần đây cho Thục quý phi nghe. 

"Từ sau chuyện của hoàng quý phi, không biết nương nương có nghe qua chuyện khác của Mạn gia chưa?"

Thục quý phi rót trà, tỏ vẻ ưu thương :"Bổn cung cùng nhà mẹ trở mặt, cũng may có hoàng thượng thương xót. Từ sau khi hoàng quý phi bị xử tội, bổn cung chỉ cho người hỏi han mẫu thân mà thôi."

Chu Chính Nghiên nhếch môi :"May cho Mạn phu nhân đã phân nhà, nếu không sẽ bị bọn họ làm cho mất hết thể diện, nương nương sẽ bị vạ lây."

Thục quý phi cố tình không hiểu. 

"Mạn tam tiểu thư vừa bị đuổi khỏi nhà chồng."

Sau sự kiện kia, Mạn lão gia nào dám để nàng ta ở lâu trong nhà, tìm một hôn sự triển khai gấp gáp.

Thục quý phi nhướng mày :"Còn có chuyện này?"

Gia Nguyên công chúa uống trà, bắt đầu kể chuyện.

Vì gả gấp nên Mạn lão gia chỉ có thể nhắm mắt gả Mạn Linh vào một môn hộ tầm thường. So với hai vị tỷ tỷ làm phi tử kia, đúng là một trời một vực. 

Môn hộ tầm thường kia giàu thì chẳng giàu, nghèo cũng chẳng nghèo. Phu quân nàng ta bề ngoài tuấn tú đạo mạo, nhưng thực chất là kẻ thất phu. Ban đầu nàng ta coi thường nhà chồng vô cùng, phu quân đều nhường nhịn để nàng ta càn quấy. 

Nhưng Mạn Linh càng lúc càng quá đáng, phu quân đạo mạo kia liền thẳng tay đấm chân đá. Có lẽ đánh nhiều thành nghiện, năm ba bữa Mạn Linh lại chịu đòn một trận. Là tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, Mạn Linh không nuốt nổi cơn giận này mà bỏ về nhà mẹ rất nhiều lần. 

Nhưng Mạn gia đâu còn như trước, đâu thể che chở cho nàng ta, bây giờ mà hòa ly thì còn ai chịu rước ả. Cứ như vậy, cho đến khi nàng ta bị phu quân lỡ tay đánh đến sảy thai.

[HOÀN] CUNG HOA - LONG TỬ TRÙNG SINH CHI SỦNG PHI (BẢN CHÍNH THỨC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ