"A Mãn Nương trêu ta."
Mọi người xung quanh cười rộ lên, A Mãn Nương nén cười :"Thần phụ không dám, nương nương đừng trách tội."
Tiết Nhan phồng má, dỗi hờn :"Ta không tính toán với bà!"
Hà Tịnh đi vào, thấy không khí bên trong ấm cúng vui vẻ càng thêm hào hứng :"Nương nương, hoàng thượng biết Đức phi cùng Trúc nữ quan đang ở đây nên sai người đem qua ít đồ. Dặn nương nương chọn mấy món người thích, còn lại ban thưởng cho người khác."
"Bổn cung biết rồi."
Bọn họ đều ra bên ngoài, nghe nói hôm nay có nhiều kỳ trân dị bảo được cống phẩm vào cung. Viên Di cung đang là đầu quả tim của hoàng thượng, trân bảo liền được đem đến chỗ An phi nương nương trước.
An phi liếc nhìn đám thị vệ khiêng đồ đến :"Bọn họ hình như không phải thị vệ của Long Nguyên cung."
Triệu công công dẫn đầu đoàn người, vội đáp nàng :"Hoàng thượng đi xem tập binh đã mang theo nhiều thị vệ cùng, sợ không ai hầu hạ tốt bên này nên mượn vài người của Kỵ Miên vương đưa đồ qua."
Triều Thanh Diên nheo mắt, bắt gặp không ít khuôn mặt quen thuộc.
Nhưng người nàng chú ý chính là lão gia tử đi đầu cùng Triệu công công, không ai khác là Ngô Hành.
Nàng cảm thán lần này an bài thật trùng hợp.
Cô không ngờ lại gặp đám người Ngô Hành sớm như vậy.
Triều Thanh Diên nhìn thấy hai hộp gấm màu đỏ nhung được để riêng biệt, cô biết ngay Chu Chính Hàm cố ý để cho mình. Chỉ lấy hai hộp gấm, còn lại đều ban cho người xung quanh.
A Mãn Nương đi đến tạ ơn Triều Thanh Diên nhưng món đồ được ban thì không dám nhận :"Nương nương, thứ đồ này quý quá. Thần phụ không dám nhận."
"A Mãn Nương giúp ta không ít chuyện, chút đồ này đã là gì. Cứ nhận đi."
A Mãn Nương nhìn xấp lụa màu hồng đào trước mặt, sắc mặt ửng lên. Mười năm nay bà ấy chưa từng mặc lại sắc màu tươi tắn này.
"Nương nương."
"Bà cứ nhận đi."
Triều Thanh Diên là người tinh tế, sao lại tặng cho bà xấp lụa màu tươi như tiểu tân nương thế này. Là vô tình?
Đây là lộc trên, A Mãn Nương chỉ đành nhận lấy.
"A Mãn Nương, trời không còn sớm nữa. Đường xuất cung tăm tối khó đi, vừa hay có binh quân của Kỵ Miên Vương cũng sẽ xuất cung. Bổn cung lệnh cho người hộ tống bà."
A Mãn Nương kinh ngạc :"Nương nương, không cần đâu. Phủ nhỏ của thần phụ chỉ cách hoàng cung một chút, hộ tống khoa trương chỉ e rằng khiến người ngoài đàm tiếu."
Triều Thanh Diên không để A Mãn Nương từ chối thêm :"Bà là nữ quan của bổn cung, đương nhiên bổn cung bảo hộ bà là chuyện bình thường. Được rồi, Thiềm Ninh mau tiễn A Mãn Nương giúp ta."
Nhận được lệnh của An phi, quân binh của Kỵ Miên Vương thật ra chỉ có một số người, dẫn đầu là Ngô đại soái. Ngô đại soái nhìn thấy A Mãn Nương đi cùng Thiềm Ninh, ôm quyền chào hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] CUNG HOA - LONG TỬ TRÙNG SINH CHI SỦNG PHI (BẢN CHÍNH THỨC)
General Fiction"Nương ta qua đời không có lễ táng, chiếu rách quấn một thân người, mồi lửa thiêu rụi. Triều phủ nói nương ta xuất thân bần hàn, có thể được thiêu ở Triều phủ đã là phúc đức. Ngày người hạ táng, phụ thân mở tiệc đón tân thiếp, thể diện của nương ta...