"Thần phụ tham kiến nương nương."
A Mãn Nương hành lễ với Triều Thanh Diên, nhìn khuôn mặt ửng hồng tươi tắn của A Mãn Nương có thể thấy bả đang hạnh phúc bao nhiêu. Hoàng hậu nương nương miễn lễ cho bà, hỏi thăm bà đủ chuyện.
"Tạ ơn nương nương hậu ái, thần phụ được ngày hôm nay đều nhờ vào hoàng ân của hoàng thượng và nương nương."
Triều Thanh Diên cười haha :"A Mãn Nương khách sáo rồi. Bổn cung sắp sinh hài tử, còn phải nhờ A Mãn Nương đỡ đầu."
Nói một đoạn thì Thục phi cầu kiến, Thục phi nhìn thấy A Mãn Nương thì vui mừng khôn xiết. Thục phi thân thiết nắm lấy tay bà :"Gặp được ngươi thì hay quá, bổn cung còn chưa kịp tạ ơn ngươi chữa trị."
A Mãn Nương cười hiền hòa :"Khí sắc nương nương thật tốt. Thần phụ không dám nhận công, đều nhờ vào sự kiên trì dùng thuốc của nương nương."
Mạn Xung vỗ nhẹ lên mu bàn tay A Mãn Nương :"Bà khách sáo rồi."
A Mãn Nương nói :"Thuốc của nương nương nên điều chỉnh một chút, thần phụ sẽ viết một phương thuốc mới giúp nương nương bồi dưỡng thêm."
"Được."
Mạn Xung ban thưởng cho A Mãn Nương vài món đồ, coi như cảm ơn bà đã tận tâm. Ngồi một lúc thì Ngô tướng quân đến đón bà xuất cung, A Mãn Nương đành bái biệt hoàng hậu rồi đi trước.
Giờ thỉnh an đã tới, vì nhân khẩu hậu cung không nhiều, Triều Thanh Diên lại đang mang thai nên đã dặn phi tần không cần đến sớm. Thục phi cùng những người đến sau đồng loạt hành lễ, chúc Triều Thanh Diên an khang.
Hoàng quý phi đến muộn, chậm trễ sau cùng, thỉnh an với hoàng hậu. Triều Thanh Diên không có hơi để bụng, ban cho mỗi người mấy món đồ tốt rồi nói đến chuyện sắp tới.
"Bổn cung sắp lâm bồn, chuyện hậu cung trước mắt nhờ Thục phi và Đức phi xử lý. Hai muội đã từng theo bổn cung coi quản sổ sách, mấy chuyện này có lẽ không làm khó được hai vị muội muội."
Thục phi tinh thần sảng khoái, đồng ý lập tức.
Hoàng quý phi không vừa lòng, đặt tách trà xuống :"Nương nương thật thiên vị. Trước kia thần thiếp coi quản lục cung có kinh nghiệm hơn rất nhiều, chuyện coi quản lục cung nên để cho thần thiếp đảm đương mới đúng."
Mọi người nhìn về phía Mạn Kỳ, hôm nay nàng ta mặc bộ y phục màu sắc tương đối đỏ tươi, bày ra dáng vẻ ta đây chẳng sợ kẻ nào. Triều Thanh Diên nghiêng đầu :"Hoàng quý phi đừng quên ngươi vì sao trước kia bị tước quyền quản lý lục cung. Bổn cung không muốn chống đối hoàng thượng, chỉ để thỏa mãn sự đố kỵ trong lòng ngươi đâu."
Hoàng quý phi hừ lạnh, xoay mặt đi hướng khác.
Thục phi lườm nàng ta, chỉ cầu nàng ta câm luôn thì càng tốt.
Triều Thanh Diên nhắc sắp tới là ngày kỵ của Thường An hoàng hậu, dặn dò chúng cung phi ăn vận đừng quá xa hoa, cùng ăn chay cầu phúc cho thân sinh mẫu của hoàng thượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] CUNG HOA - LONG TỬ TRÙNG SINH CHI SỦNG PHI (BẢN CHÍNH THỨC)
General Fiction"Nương ta qua đời không có lễ táng, chiếu rách quấn một thân người, mồi lửa thiêu rụi. Triều phủ nói nương ta xuất thân bần hàn, có thể được thiêu ở Triều phủ đã là phúc đức. Ngày người hạ táng, phụ thân mở tiệc đón tân thiếp, thể diện của nương ta...