Chương 29 : Không biết là yêu hay hận.

134 3 0
                                    

Triều Thanh Diên rời khỏi Triều gia, hồi cung rất nhanh. Sau khi nàng hồi cung, Triều Thanh Nghị đổ bệnh cả tháng. Muốn mắng nghịch nữ nhưng không dám, muốn bóp chết nàng lại càng không ra tay được. 

Nhưng Triều Thanh Diên không nói dối, nàng có thể đảm bảo bình an phú quý của Triều gia, chỉ cần bọn họ đừng gây thêm họa. 

Triều Thanh Diên ngồi bên giường, cung nhân giúp nàng rửa chân bằng nước ấm. Tiếng hô nho nhỏ của công công thông tri vang lên, Chu Chính Hàm cởi trường bào đi tới, lập tức ôm lấy nàng tìm hơi ấm.

"Thanh Diên, nhớ nàng."

Triều Thanh Diên cười haha, hôn lên mặt hắn :"Chàng sao vậy? Hôm nay cứ như tiểu oán phụ."

Triệu Hải ở bên cạnh không nhịn được mà bát quái :"Nương nương, hôm nay Hoàng quý phi đột nhiên đến tìm hoàng thượng."

Triều Thanh Diên kinh ngạc đến nhướng mày :"Bình thường hoàng thượng không phải đã cấm nàng ta tự ý lui tới Long Nghênh cung sao?"

Chu Chính Hàm cạ tới cạ luôn bên cổ nàng :"Hôm nay trẫm đến thăm Mạn phi, trùng hợp nàng ta cũng ở đó. Mạn phi ốm yếu đã đành, nàng ta còn ép Mạn phi cầu tình trẫm."

Chuyện trong triều nàng đã nghe phong phanh, Mạn hữu thừa tướng muốn đưa hoàng quý phi tranh ngôi hậu với nàng. Nhưng lễ bộ đi trước một bước đánh nhanh rút gọn, hoàng quý phi vì thế như ngồi trên lửa, tìm cách đến gặp Chu Chính Hàm, mở miệng cầu tình Mạn phi.

Mạn phi cầu xin Chu Chính Hàm cho trưởng tỷ mặt mũi, đảm bảo sau này trưởng tỷ sẽ không gây họa. Chu Chính Hàm vốn muốn mượn chuyện này trừng trị cha con Mạn thừa tướng một phen, nhưng Mạn phi cũng là người của Mạn gia, Chu Chính Hàm khó xử vô cùng.

Hắn chỉ đành trước mặt Mạn phi, cho hoàng quý phi một thể diện. Nói chỉ cần nàng ta và Mạn thừa tướng đừng xen vào chuyện phong hậu, thì hắn sẽ coi như nể mặt Mạn phi mà không ghẻ lạnh nhà họ, nhưng mạng của huynh trưởng Mạn gia thì không thể toàn. 

Huynh trưởng bọn họ là chỉ huy sứ trực tiếp mở cổng thành cho Chu Chính Hoành, bị phán lưu đày, không có ngày về kinh. Tỷ muội Mạn thị chỉ có thể cứu lại được phi vị của mình, còn phú quý Mạn gia coi như đã xong.

Ngay chiều hôm đó, Mạn thừa tướng bị cách chức, cả nhà người nào nên lưu đày thì lưu đày, nên trảm thì trảm. 

Triều Thanh Diên cười dịu dàng :"Mạn phi hầu hạ bên cạnh hoàng thượng đã lâu, tình nghĩa sâu đậm, tất nhiên có thể nể mặt nàng mà bỏ qua cho Mạn gia. Huống hồ phụ thân ta làm chuyện tày trời, chàng cũng đã tha mạng họ vì ta đó thôi. Nếu Mạn gia không được bỏ qua thì bọn họ sẽ nói chàng thiên vị."

Chu Chính Hàm hừ lạnh.

"Thiên vị thì thiên vị, trẫm chính là thiên vị nàng."

Thanh Diên ôm mặt hắn thưởng mấy cái hôn liền :"Đừng tức giận nữa. Ta có món quà cho chàng."

Triều Thanh Diên lấy dưới gối một bọc khăn nhỏ, bên trong là binh phù nàng lấy từ tay Triều Thanh Nghị. Chu Chính Hàm kinh ngạc, rất nhanh đã nhận ra nó, hắn bật cười lớn :"Tiểu yêu tinh nàng!"

[HOÀN] CUNG HOA - LONG TỬ TRÙNG SINH CHI SỦNG PHI (BẢN CHÍNH THỨC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ