Đình Tê, con trai thứ ba của Binh Bộ thượng thư Niên gia.
Ở kiếp trước.
Niên đại nhân có ơn với Triều Thanh Nghị, hai nhà vốn rất thân thiết. Nhưng tình đồng hữu lại không sánh bằng quyền quý thế gia, Triều Thanh Nghị lựa chọn bán đứng Niên đại nhân.
Để đưa được người vào Binh bộ, Triều Thanh Nghị phối hợp cùng Chu Chính Hoành hãm hại cả nhà Niên gia. Niên gia vì thế mà bị xử trí chém đầu, chỉ có con trai thứ ba của Niên đại nhân là thoát chết.
Hiện giờ Niên đại nhân có lẽ chưa biết người mà ông coi là đồng hữu tri kỷ lại muốn một tay đoạt mạng cả nhà ông.
Hà Tịnh đi tìm hiểu chuyện nhà Binh bộ thượng thư, xác thực đã tìm được tam gia Đình Tê trong lời căn dặn. Năm đó lúc Niên gia bị xử trí, Đình Tê còn đang học đạo bên ngoài.
Triều Thanh Nghị muốn diệt cỏ tận gốc, đến cả mạng của Đình Tê cũng không bỏ qua, sai người truy sát trước.
Đình Tê sống chết thế nào, may mắn được Chu Chính Thừa cứu giúp, một mạng may mắn nhặt về nhưng cánh tay phải mãi mãi không thể dùng lực.
Triều Thanh Diên và Đình Tê vốn quen biết từ nhỏ, nàng muốn ngăn cản kiếp nạn này của Đình Tê sau đó kêu hắn khuyên nhủ Niên đại nhân đề phòng Triều Thanh Nghị.
Nhưng làm cách nào cứu Đình Tê đây?
Đình Tê học đạo bên ngoài, khoảng thời gian này đang trên đường hồi kinh chúc thọ lão tổ mẫu. Ai ngờ người còn chưa vào được thành đã bị truy sát, đến khi thoát được thì một bên tay đã phế, cả nhà Niên gia chém đầu từ lâu.
Muốn cứu Đình Tê thì phải cứu Niên gia trước.
Lúc này ở chính triều cũng vô cùng hỗn loạn, Niên đại nhân bị người ta khởi tố lạm dụng chức vụ nhưng tạm thời chưa có chứng cứ. Triều Thanh Nghị vẫn còn giả vờ giả vịt :"Hoàng thượng xin hãy truy xét rõ ràng. Niên đại nhân nhất định không phải người như vậy."
Giữa một rừng triều thần không ai giúp đỡ, chỉ có mình Triều Thanh Nghị đứng ra nói giúp. Niên đại nhân vô cùng cảm kích trong lòng, đương nhiên chỉ có Niên đại nhân mới cảm thấy như thế.
Chu Chính Hàm thầm nhủ trong lòng, Triều Thanh Nghị quả thật diễn kịch thật tốt.
"Hoàng thượng, sự việc còn chưa rõ ràng. Xin người tra xét kỹ rồi mới định đoạt."
Chu Chính Hàm xua tay :"Trẫm tự cân nhắc. Bãi triều."
Hoàng thượng không để lại người thụ lý vụ án, triều thần cũng không dám quá lời. Triều cục dần rã ra như đàn kiến, đa số đều không dám đi gần Niên đại nhân, có lẽ sợ bị liên lụy.
Triều Thanh Nghị đi tới, vỗ vai ông ấy.
"Niên ca."
Niên đại nhân xua đi vẻ mặt u ám, cảm kích nhìn Triều Thanh Nghị :"Triều đệ, cũng may lúc nãy có đệ nói giúp. Hoàng thượng hẳn là nể mặt đệ mới tạm thời coi nhẹ chuyện này."
Triều Thanh Nghị cười giả lả :"Niên đại ca đừng nói vậy. Năm đó Triều gia ta không có gì, cũng chỉ có huynh coi trọng ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] CUNG HOA - LONG TỬ TRÙNG SINH CHI SỦNG PHI (BẢN CHÍNH THỨC)
General Fiction"Nương ta qua đời không có lễ táng, chiếu rách quấn một thân người, mồi lửa thiêu rụi. Triều phủ nói nương ta xuất thân bần hàn, có thể được thiêu ở Triều phủ đã là phúc đức. Ngày người hạ táng, phụ thân mở tiệc đón tân thiếp, thể diện của nương ta...