Chim kêu ríu rít trong vườn, bầu trời xanh trong mát lành, đây mới đúng thật là cuộc sống. Lee Min Hyun đứng trước lan can tận hưởng gió trời ngày hạ, mấy ngày nay cô chỉ nằm một chỗ dưỡng bệnh, cũng may có cô Tư ân cần, chăm sóc nếu không sợ cũng chết rồi.
Lại nói Kim Taehyung không biết có nhà hay không cũng không nhân lúc cô bị bệnh làm khó cô, chỉ có mấy người hầu thường hay ở bên ngoài phòng nói này nói nọ không cho cô yên giấc.
Thật hiếm khi có giây phút được thư giãn như này Lee Min Hyun lại hít hà thêm mấy hơi. Có điều không được bao lâu lại có một giọng nói vang lên phía sau cô: "Yo, khỏi bệnh rồi lại bắt đầu lười sao?"
Giọng điệu này đúng là mỉa mai, Lee Min Hyun quay đầu ra nhìn, người này không ai khác chính là Eun.
"Tuy tôi có thể ngồi dậy và đi lại nhưng không có nghĩa tôi hoàn toàn khỏe khoắn. Jeju đã nói rồi khi nào tôi khỏi hẳn mới phải đi làm." Lee Min Hyun nhàn nhạt nói, cũng không để ý đến cô ta nữa, tiết trời xinh đẹp thế này không tận hưởng thật là phí.
"Cô..." Eun nghe vậy tức đến nghiến răng, lại ẩn nhẫn nói: "Oh Min Hyun, nói cho cô biết đừng có ỷ vào Jeju bênh cô mà làm tới, sớm hay muộn gì tôi cũng cho cô biết tay."
Eun nói xong tức giận đùng đùng rời đi, mấy hôm nay cũng chỉ có cô gái này và cô béo là chăm chỉ đến phòng cô mở miệng ra lệnh, có điều lần nào cô lôi Jeju ra bọn họ cũng phải câm nín không nói được gì.
Đúng là có chút nực cười, cô đường đường là thiếu phu nhân lại không thể dùng danh nghĩa này dọa bọn họ, ngược lại chỉ một bà vú thôi cũng khiến họ sợ chết khiếp.
Lee Min Hyun buồn cười lại không thể cười, cô nhìn xuống dưới không nghĩ lại nhìn thấy cảnh tượng bắt mắt.
Kim Taehyung một thân tây trang lịch lãm đứng ở giữa vườn hoa Sơn Trà đỏ rực, xung quanh đám vệ sĩ và người hầu cung kính cúi chào anh ta, không dám ngẩng mặt lên, một cảnh tượng đúng nghĩa là phô trương thanh thế.
Lee Min Hyun lần đầu tiên được nhìn thấy uy thế của một đại thiếu gia, thật sự mà nói tâm tình của cô có chút không thoải mái, cô trước giờ sống trong thế giới của người thường quen rồi, bước vào thế giới này cô không người thân thích, lại bị người nhắm vào ngày ngày lo trước lo sau, còn phải tính toán sống như thế nào quả là vô cùng mệt mỏi.
Lại nói làm sao cô lại có thể xuyên đến nơi này chứ? Chuyện này cũng quá ly kỳ, cô không muốn làm nhân vật chính đâu.
Không đúng, cô hiện tại đang là nhân vật phụ, tương lai sẽ bị nhân vật chính lẫn nhân vật qua đường chèn ép, vùi dập, không cho cô con đường sống.
Nói chi đâu xa, trong căn biệt thự này không biết có bao nhân vật muốn cô chết đâu.
Trong thế giới này, nhân vật chính làm cái gì cũng đúng, nhân vật phụ chỉ làm nền để nam nữ chính phát uy, hiện tại cô chỉ mới gặp nam phụ phản diện mà đã chết lên chết xuống rồi, tương lai nếu gặp nam nữ chính không biết sẽ thế nào đây?
Kim Taehyung đi đến nửa đường lại nhạy cảm phát hiện có người phía sau đang nhìn mình, anh theo phản xạ quay người lại hướng mắt lên trên.
BẠN ĐANG ĐỌC
THIẾU GIA SÓI TRẮNG | Taehyung
Fanfiction"Không thể nào, mặc kệ em là ai, đến từ đâu, em chỉ có thể là vợ anh" "Mỗi ngày sẽ yêu em nhiều hơn, trói chặt em bên cạnh không cho em rời đi." Thôn Cô