chap 87

867 39 0
                                    

Lee Min Hyun lên đến lầu ba liền gõ cửa phòng 301, Kim Taehyung ở bên trong nghe thấy nhíu mày không vui, anh không muốn người khác làm phiền mình nhưng vẫn đứng dậy mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra anh chưa kịp nhìn là ai đến thì đã bị ôm chầm lấy.

“Taehyung, em đến đón anh rồi đây.” Có thể ôm được anh cô vô cùng mãn nguyện, bao đêm nhớ nhung đều gói gọn trong vòng tay này.

Kim Taehyung hơi sững sờ một chút, sau đó khóe miệng khẽ nhếch lên, vòng tay qua lưng kéo cô vào lòng.

“Vất vả cho em rồi.”

“Không vất vả, em muốn gặp anh càng sớm càng tốt.” Lee Min Hyun dụi dụi vào cổ anh, cô ở nhà chỉ thêm sốt ruột chi bằng mau chóng đến đây.

Hai người ôm nhau không nói hết được nhớ thương, NamJoon ở bên cạnh tuy không muốn làm phiền nhưng vẫn phải nhắc nhở: “Chúng ta nên về trước thì tốt hơn.”

Nghe vậy Lee Min Hyun mới rời khỏi người anh nói: “Đúng vậy, ông xã, chúng ta về nhà thôi, em sẽ nấu đồ ăn ngon cho anh.”

Cô thấy anh thật gầy phải bồi bổ mới được.

“Ừm, vậy phiền bà xã rồi.” Kim Taehyung cười dịu dàng nói.

Tuy đây không phải lần đầu tiên NamJoon nhìn thấy cảnh này nhưng lại cảm thấy có chút dị ứng, hắn quen một Kim Taehyung lạnh lùng, kiêu ngạo rồi, đột nhiên ôn nhu, dịu dàng thế này đúng là khiến người ta khó thích ứng.

Lee Min Hyun cầm tay anh vui vẻ bước xuống cầu thang, thế nhưng vừa bước xuống bọn họ lại bị vây quanh bởi một đám người.

Sắc mặt của Lee Min Hyun trở nên khó coi: “Các người có ý gì?”

“Xin lỗi thiếu phu nhân, Kim thiếu vẫn chưa thể đi.” Viên cảnh sát nói.

“Tại sao? Cảnh sát các người nói một đường làm một nẻo à?” Lee Min Hyun lạnh lùng chất vấn.

“Không phải như vậy, cấp trên của chúng tôi vừa báo lại để cho an toàn vẫn nên để Kim thiếu ở lại mấy ngày, làm xong các thủ tục kiểm tra, nếu không có phát hiện gì bất thường mới được về.” Viên cảnh sát vô cùng nghiêm túc.

Lee Min Hyun chợt cười lạnh: “Phải không? Nếu tôi không muốn thế thì sao? Các người có quyền gì bắt chồng tôi ở lại?”

“Thiếu phu nhân, đây là mệnh lệnh của cấp trên, tôi không thể làm trái.” Viên cảnh sát tỏ ra khó xử.

“Mệnh lệnh của cấp trên hay là ý tứ của anh và tay viện trưởng này?” NamJoon đột nhiên lên tiếng.

Viên cảnh sát hơi biến sắc, hắn nhạy bén phát ra mùi nguy hiểm, lại cố gắng bình tĩnh nói: “Anh nói cái gì tôi không hiểu.”

“Không hiểu, vậy để tôi đưa đoạn video này cho cấp trên của các anh nhé?” NamJoon lấy ra một chiếc ipad, sau đó ấn vào màn hình mấy cái, một đoạn video hiện ra, tái hiện lại cảnh hối lộ mà nhân vật chính là viện trưởng và viên cảnh sát.

Hai người kia nhìn mà đần người, sắc mặt thay đổi liên tục, bọn họ không hiểu NamJoon quay bọn họ từ khi nào?

“Ồ, sự thật hóa ra là vậy, NamJoon, đưa đoạn video này cho bên phía cảnh sát đồng thời bán cho mấy nhà báo đáng tin cậy.” Lee Min Hyun không nhanh không chậm nói.

THIẾU GIA SÓI TRẮNG | TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ