Chap 30

1.5K 77 2
                                    

Kim Taehyung bên kia trầm mặc mấy giây mới hỏi: “Nói xong chưa?”

“Xong rồi, anh còn muốn nói gì không, nếu không tôi cúp máy.” Lee Min Hyun nhàn nhạt nói, cũng chẳng mong anh có thể hiểu cho mình.

Kim Taehyung không nói gì cũng không cúp máy, Lee Min Hyun cũng không muốn tốn thêm thời gian nên tắt máy trước.

Cô lại nhìn đám người đang trố mắt trước mặt nói: “Nghe rồi chứ, có thể để tôi đi chưa?”

Daejeon nhìn cô một cái, không nghĩ thiếu gia vậy mà cho người phụ nữ này ra ngoài, đã có sự đồng ý của cậu chủ ông còn không để người đi sao.

Daejeon ra hiệu để thị vệ đứng nép hai bên rồi nói: “Mời thiếu phu nhân.”

Lee Min Hyun cũng không để ý nhiều mà đi thẳng ra ngoài, như thường lệ theo cô vẫn là hai vệ sĩ, nhưng lần này lại đổi người mới, nhìn bọn họ có vẻ sắc sảo, lạnh lùng hơn hai tên trước.

Nhà hàng Thiên Thủy.

Lee Min Hyun bước lên tầng năm của nhà hàng, nhìn quanh một vòng, bên phải đa số là người trẻ, bên trái có vài ba người ngồi đơn, trong đó có hai người phụ nữ trung niên, một người ngồi gần cửa sổ một người ngồi gần chậu cây cảnh.

Cô không biết mặt mũi mẹ của nguyên thân thế nào nên lấy điện thoại ra gọi, chỉ hai tiếng tút người phụ nữ ngồi cửa sổ nhấc máy.

“Min Hyun à, con đến đâu rồi?” Vẻ mặt của bà có chút sốt ruột.

Lee Min Hyun trả lời một câu: “Con đến nơi rồi, đang đi về phía mẹ.”

Người phụ nữ nghe vậy theo bản năng liếc mắt nhìn qua, quả nhiên thấy Lee Min Hyun đang đứng gần cầu thang đi lên, bà kích động khẽ gọi: “Min Hyun, mẹ ở đây.”

“Con nhìn thấy rồi.” Trước tiên cô cúp máy lại nhìn hai người đàn ông phía sau nói: “Tôi nói chuyện với mẹ các anh tìm đại chỗ nào ngồi đi.”

“Vâng.” Hai người đàn ông đồng thanh đáp nhưng vẫn đi theo sau Lee Min Hyun, đến khi cô đến bàn của bà Hee, bọn họ lại ngồi vào cái bàn phía sau cô.

Bà Hee thấy tràng diện này có hơi kinh ngạc nhìn cô hỏi: “Hai cậu này là?”

“Vệ sĩ của Taehyung, mẹ không cần để ý đến bọn họ đâu.” Lee Min Hyun nhìn người phụ nữ chỉ vừa qua tuổi bốn mươi nhưng bộ dạng tiều tụy, nhan sắc phai tàn không khỏi cảm thán trong lòng, thời gian qua chắc bà cũng vất vả, sống trong một gia đình chồng nhu nhược, vợ cả lại chèn ép khắp nơi làm sao có ngày vui sướng.

Bà Hee nghe hai từ “vệ sĩ” có chút e ngại: “Không, không sao chứ?”

“Mẹ đừng sợ, bọn họ đi theo bảo vệ con thôi, hơn nữa bọn họ là vệ sĩ chuyện nghiệp sẽ không nghe lén mẹ con mình nói chuyện đâu, phải không hai anh vệ sĩ.” Lee Min Hyun nói với bà Hee xong lại quay sang nói với hai vệ sĩ phía sau mình.

Bọn họ làm như không nghe thấy tiếp tục uống trà, Lee Min Hyun cười khẽ lại nhìn bà Hee nói: “Mẹ thấy không, bọn họ không nghe thấy đâu.”

Bà Hee cũng chỉ là e ngại một chút con gái đã nói không sao bà cũng không chần chừ nữa mà vào vấn đề chính: “Min Hyun, nói cho mẹ biết con sống có tốt không, mấy tin đồn không tốt về con mẹ đều nghe thấy, con…”

THIẾU GIA SÓI TRẮNG | TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ