"Chúng tôi lớn lên cùng nhau, đồng sinh cộng tử mấy lần nên rất hiểu đối phương, cũng coi nhau là anh em tôi không muốn nhìn cậu ta cứ mãi chật vật như thế." Jimin thở dài nói.
"Được rồi, cảm ơn anh đã nói chuyện này, tôi biết mình phải làm gì." Lee Min Hyun đột nhiên đứng dậy rời khỏi quán cóc.
Jimin nhìn bóng dáng của cô thầm nói: "Người anh em tôi chỉ có thể giúp cậu đến đó thôi."
Lee Min Hyun đứng trước cổng biệt thự hít sâu một hơi, cơn tức trong lòng tuy đã vơi đi một chút nhưng chung quy vẫn chưa thể nguôi ngoai, cô cảm thấy bây giờ chưa phải là thời điểm nói chuyện với anh, cứ để người đàn ông kia tự dằn vằn một lúc mới hả dạ cô.
Nghĩ thế Lee Min Hyun lại gọi chiếc taxi đến, bên kia đường Jimin thấy cô rời đi hai mắt trố lên.
Chuyện gì thế này, nói vậy người phụ nữ này vẫn muốn rời đi sao? Thế thì Kim Taehyung phải làm sao đây?
Chuyện này đúng là mệt mỏi.
Jimin lại đi về phía biệt thự, khi hắn bước vào vệ sĩ cũng không ngăn cản, nói thế nào đây cũng là người của Thần Long, mặt mũi ba thủ lĩnh bọn họ đều đã nhận diện.
Vào phòng của Kim Taehyung hắn liền nhìn thấy anh thờ thẫn ngồi trên sàn không biết đang ưu tư cái gì.
Hắn cảm thấy vừa thương vừa giận liền đi tới ngồi bên cạnh: "Cậu thế này là thế nào, sao lại tự làm khó bản thân mình như vậy, rõ ràng không muốn người ta đi còn viết giấy ly hôn, chẳng giống cậu chút nào."
"Đi rồi mới tốt." Kim Taehyung lạc giọng nói.
"Tốt cái đầu cậu, nếu cảm thấy tốt sao cậu còn ngồi đây ngơ ngẩn như người mất hồn, đúng thật là không nói nổi cậu mà." Jimin cảm thấy chán nản.
"Cậu kệ tôi." Kim Taehyung nhạt nhẽo nói.
"Cậu thế này nói tôi làm sao bỏ mặc cậu được hả, haix." Jimin bỗng chốc thở dài: "Tôi vừa nói chuyện với Oh Min Hyun rồi, cô ấy không hề sợ hãi cậu như trong lòng cậu nghĩ, việc gì phải đi đến bước này."
Kim Taehyung nghe vậy vẫn yên lặng không nói gì, không vì những lời nói của Jimin mà tốt hơn chút nào.
Hai người đàn ông ngồi ở đấy không ai nói với ai câu gì, thời gian cứ thế trôi qua Jimin không chịu nổi không khí này lên tiếng: "Uống rượu không?"
Thà làm cái gì chứ ngồi đây không phải tác phong của bọn họ, lại nói mấy người buồn chán không phải tìm đến rượu sao?
...
Lee Min Hyun sau khi mang hành lý vào căn nhà mình đã mua liền tìm một quán bar gần đó đi vào, đây là lần đầu tiên cô vào một quán bar, không khí ồn ào náo nhiệt trong đây khiến cô có chút không quen, lại đi đến quầy bar gọi đồ uống.
Nhân viên nhìn thấy cô ngồi xuống lập tức hỏi: "Cô dùng gì ạ?"
"Một ly rượu nhẹ, loại nào cũng được." Lee Min Hyun tùy ý nói, cô cũng không đặc biệt yêu thích rượu uống vào để giải sầu một chút thôi.
Nhân viên nghe vậy pha chế cho cô một ly cocktail trước sau đó đưa cho cô nói: "Lần đầu cô đến đây sao?"
"Phải." Lee Min Hyun uống một hợp lại bảo: "Cậu pha ngon lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
THIẾU GIA SÓI TRẮNG | Taehyung
Fanfiction"Không thể nào, mặc kệ em là ai, đến từ đâu, em chỉ có thể là vợ anh" "Mỗi ngày sẽ yêu em nhiều hơn, trói chặt em bên cạnh không cho em rời đi." Thôn Cô