"À, phải rồi, vào vấn đề chính thôi, chuyện là hồi chiều em có gặp Jimin hỏi về lời nguyền của anh, anh ta nói cho em biết vùng đất Miên, còn nói nếu đến đó sẽ có cơ hội, Taehyung, hay chúng ta thử đến đó nhé?” Lee Min Hyun đưa mắt chờ mong nhìn anh.
Sắc mặt của Kim Taehyung lại trầm xuống dứt khoát từ chối: “Không cần.”
“Anh đừng vội từ chối, nếu có cơ hội chúng ta cũng phải nên thử chứ.” Lee Min Hyun khuyên bảo.
“Min Hyun, em không cần bận tâm chuyện này đâu, hiện tại anh rất tốt.” Kim Taehyung trầm giọng nói.
“Nhưng mà…”
“Đừng nói nữa, sau này cũng đừng nhắc đến chuyện này với anh.” Giọng nói của anh thay đổi mà không khí cũng thay đổi. Có vẻ như anh rất kiên quyết về chuyện này.
Lee Min Hyun nhìn anh siết chặt bàn tay, ánh mắt lạc lõng cũng không nhắc đến nữa, thôi vậy, chuyện này cứ từ từ lại nói, Jimin nói anh từ bỏ rồi, vậy thì khó trách anh không hy vọng gì.
…….
Mùng 5 tháng 11, trời đã vào đông thời tiết có chút lạnh lẽo, hôm nay lại đến ngày Kim Taehyung biến thân nên anh đã nghỉ làm ở công ty ở nhà, để tránh người làm anh đã đi xuống mật thất bên dưới Lee Min Hyun cũng đi theo ở bên cạnh anh, dù có chuyện gì cô cũng không muốn anh chịu một mình.
“Anh không sao, em không cần theo anh đâu, về phòng đi.” Trong thâm tâm Kim Taehyung vẫn không muốn cô nhìn thấy bộ dạng lúc biến thân của mình.
“Đã bảo sẽ ở cùng nhau chưa gì anh đã muốn đuổi em rồi sao?” Lee Min Hyun giả vờ dỗi hờn.
“Anh không có ý đó em đừng giận, chỉ là anh…”
Thấy anh cố gắng giải thích cô ôm lấy mặt anh nói: “Em biết anh lo lắng điều gì mà, không cần phải nói gì nhiều chúng ta cứ thế cùng nhau vượt qua, nhé!”
Giọng nói dịu dàng của cô khiến anh cảm thấy bình yên lạ thường, có cô bên cạnh thật tốt.
Hai người cứ yên tĩnh tựa vào nhau, không lâu sau Lee Min Hyun lại nghe thấy tiếng hổn hển trong lòng mình, cô nhìn xuống liền thấy khuôn mặt vặn vẹo của Kim Taehyung.
Đây là biểu hiện anh sắp biến thân sao?
Lee Min Hyun không thể làm gì cho anh chỉ có thể bên cạnh an ủi: “Taehyung, nếu anh đau thì cứ bấu vào em.”
“Không… sao.” Kim Taehyung cả người run lẩy bẩy nhưng vẫn cố nói.
Lee Min Hyun vuốt ve khuôn mặt chuẩn bị biến hình của anh khẽ nói: “Không sao, mọi chuyện sẽ tốt thôi.”
Thời gian không biết trôi qua bao lâu, Kim Taehyung trải qua cơn dằn vặt cuối cùng cũng bắt đầu biến hóa, anh đau đớn hét lớn một tiếng: “Ư…. Aaaaa…”
“Taehyung, Taehyung…” Lee Min Hyun đau lòng gọi tên anh, so với lần đầu nhìn thấy thì lần này cô bình tĩnh hơn rất nhiều.
Lại nói lúc này ở trong thư phòng có một bóng dáng đang mò mẫm khắp nơi, dưới ánh trăng hắt qua bên cửa sổ có thể nhìn thấy dáng người cao ráo của một người đàn ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
THIẾU GIA SÓI TRẮNG | Taehyung
Fanfiction"Không thể nào, mặc kệ em là ai, đến từ đâu, em chỉ có thể là vợ anh" "Mỗi ngày sẽ yêu em nhiều hơn, trói chặt em bên cạnh không cho em rời đi." Thôn Cô