Park Beom-Jun suy xét độ thật giả trong lời nói của hắn sau đó bảo: “Daejeon, tôi có thể tin ông nhưng chí ít ông cũng nên đưa ra chút chứng cứ chứng minh.”
“Thiếu gia, tôi căn bản không có chứng cứ, cậu cứ cho người canh chừng Kim Taehyung thế nào cũng có phát hiện.” Daejeon đề nghị.
“A, căn biệt thự của hắn được bảo vệ nghiêm ngặt ông nói tôi giám sát thế nào hả?” Park Beom-Jun hừ lạnh nói, nếu có thể dễ dàng giám sát hắn đã không mua chuộc lão già này rồi.
“Trong, trong biệt thự vẫn còn người của tôi, để tôi liên lạc với người đó, chắc chắn sẽ lấy được chứng cứ cho chuyện này.” Daejeon nói.
“Tốt lắm, vậy làm như ông nói đi.” Thực chất mà nói Park Beom-Jun vẫn chưa tin vào chuyện hoang đường này, nhưng Daejeon quả thật không có lý do bịa chuyện.
Nhà hàng An Nam.
Jimin nhìn người phụ nữ trước mặt mình nghiên cứu một lúc, sáng nay hắn nhận được cuộc gọi từ Lee Min Hyun, còn là cuộc gọi bí mật, cho nên hắn đã xin phép Kim Taehyung nghỉ hai tiếng đồng hồ để ra đây gặp người, thế nhưng người lại chưa lên tiếng.
Chờ mãi hắn mới nửa thật nửa đùa nói: “Đúng là vinh dự cho tôi khi được phu nhân của chủ tịch hẹn gặp, không biết cô có gì phân phó cho tôi?”
“Anh nói quá rồi tôi hẹn anh là có chuyện nghiêm túc muốn nói.” Lee Min Hyun đặt ly trà xuống nói.
“Ồ, là chuyện gì?” Nhìn sắc mặt của Lee Min Hyun quả thật nghiêm túc hắn ta hỏi.
“Chuyện của chồng tôi.” Lee Min Hyun nói.
Jimin chăm chăm nhìn cô chờ đợi cô nói tiếp, hắn cũng đoán mấy phần Lee Min Hyun gọi mình ra vì điều này.
“Thế nào? Cô muốn nói gì?”
“Tôi muốn hỏi anh thật sự không có cách phá giải lời nguyền này sao?”
“Chúng tôi hao tốn tâm lực cả chục năm nay rồi, quả thật không tìm ra biện pháp nào, Taehyung coi như đã buông xuôi chuyện này rồi nhưng tôi và NamJoon vẫn chưa từ bỏ, chúng tôi phát hiện một nơi có thể hữu ích với Taehyung nhưng cậu ấy lại không chịu đi, còn cảnh cáo chúng tôi không được nhắc đến.” Jimin thở dài nói.
“Nơi đó là đâu?” Lee Min Hyun bắt được chút thông tin nhanh chóng hỏi.
“Đấy là một vùng đất kỳ bí ở vùng biên giới Tam Hải, có tên là vùng đất Miên, nghe nói nơi đây có mấy pháp sư cùng bà đồng nổi tiếng, bọn họ sống ẩn dật ở đây không gặp người bên ngoài, chỉ có người nào vướng phải những vấn đề tâm linh khó giải mới đến đây.” Jimin giải thích.
“Lại có nơi như thế sao, vậy độ tin cậy có cao không?” Lee Min Hyun thắc mắc.
“Tôi không rõ bởi vì có tin đồn có người vào không thấy ra, hơn nữa thời đại này cô nghĩ có ai còn tin tưởng mấy chuyện này không?”
“Không dễ tin nhưng không có nghĩa nó không tồn tại, tôi muốn đến đó xem thử, anh giúp tôi đi.” Lee Min Hyun tha thiết nhìn người đối diện.
Jimin lắc đầu: “Chuyện này trừ khi Taehyung đồng ý nếu không tôi cũng không giúp được gì cho cô.”
“Được rồi, để tôi thử nói với anh ấy.” Lee Min Hyun trầm giọng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
THIẾU GIA SÓI TRẮNG | Taehyung
Fanfiction"Không thể nào, mặc kệ em là ai, đến từ đâu, em chỉ có thể là vợ anh" "Mỗi ngày sẽ yêu em nhiều hơn, trói chặt em bên cạnh không cho em rời đi." Thôn Cô