chap 55

1.5K 84 2
                                    

Thấy cô ăn lấy ăn để Kim Taehyung nhắc nhở: “Từ từ thôi không ai giành của cô.”

“Tôi đói có được không?” Lee Min Hyun vừa ăn vừa nói xém chút phun cơm ra ngoài, lúc này cô mới tiết chế lại tốc độ ăn của mình.

Kim Taehyung ngược lại ăn vô cùng từ tốn, tác phong ăn khác xa với cô.

Đợi ăn uống xong Lee Min Hyun đề nghị về phòng mình nghỉ ngơi nhưng Kim Taehyung không chấp thuận, anh muốn cô ở phòng mình dưỡng thương.

Không thể nói lại anh Lee Min Hyun đành phải ở lại nhưng trước khi anh đi cô lại nói: “Trả tôi điện thoại đây, mấy hôm nay không thể liên lạc với mẹ chắc mẹ tôi lo lắng lắm, tôi muốn gọi cho bà ấy.”

Nghe vậy Kim Taehyung lại nói: “Điện thoại của cô bị hủy rồi, tạm thời dùng điện thoại của tôi đi.”

“Hử, làm sao lại bị hủy? Anh, anh hủy sao?” Lee Min Hyun trố mắt hỏi.

“Daejeon.” Kim Taehyung nói.

“Mẹ kiếp, lão già chết tiết.” Ông ta sợ lòi đuôi nên hủy điện thoại của cô sao, Lee Min Hyun càng nghĩ càng tức giận.

Kim Taehyung nhìn bộ dạng cau có của cô lại rút điện thoại của mình đưa cho cô: “Dùng cái này đi.”

Lee Min Hyun không cầm mà hỏi: “Tôi dùng của anh còn anh thì sao?”

“Tôi dùng cái khác, đây chỉ là điện thoại dự phòng.” Kim Taehyung nói.

“Được rồi, không có mật khẩu hay bí mật gì trong đây chứ?” Lee Min Hyun cầm lấy bâng quơ hỏi.

“Không có.” Kim Taehyung nói xong liền đi ra ngoài, tuy bị thương nhưng ngủ một buổi sáng anh cũng lấy lại sức, bên ngoài còn vài việc cần anh xử lý nên trong lúc này anh không thể nghỉ ngơi thêm.

Kim Taehyung đi rồi Lee Min Hyun mới kiểm tra điện thoại, đúng như anh nói không có mật khẩu, kiểm tra một hồi trong danh bạ trống không chẳng lưu một ai, những mục khác cũng chẳng có gì, y như một chiếc điện thoại mới vậy.

Thế này Lee Min Hyun mới an tâm gọi điện cho bà Hee, cũng may cô nhớ số nếu không cũng không biết phải liên lạc thế nào.

Mới qua ba tiếng tút bên kia liền có người nghe máy: “Alo, ai gọi tôi vậy?”

“Mẹ, là con.” Lee Min Hyun trả lời, cô nghe ra được giọng nói của mẹ có chút khác thường.

Bên kia bà Hee nghe được giọng con gái mình kích động không thôi: “ Min Hyun à con, mấy bữa nay con làm sao vậy mẹ gọi cho con bao nhiêu lần đều không được, làm mẹ lo lắng ăn ngủ không yên.”

“À, con… điện thoại của con bị rớt xuống nước hỏng mất rồi, con chưa có thời gian đi mua lại, hôm nay mới mua chiếc mới gọi điện cho mẹ được.” Lee Min Hyun tìm đại lý do giải thích, cô cũng không thể nói thật.

“Là vậy sao, con làm mẹ hết hồn, vậy khi nào con mới có thể đến chỗ mẹ?” Bà Hee coi như tin lời con gái, lại mong mỏi chuyện khác.

Lee Min Hyun nhìn tình hình của mình thở dài: “Chắc khoảng một tuần nữa, phải rồi, giấy tờ nhà người ta đã đưa cho mẹ chưa?”

THIẾU GIA SÓI TRẮNG | TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ