Trong thư phòng có bốn người đối diện với nhau, ba người đàn ông không rời mắt khỏi người phụ nữ khúm núm ở đằng kia.
Cô ta ngồi rất xa bọn họ, dường như không dám ngẩng mặt lên nhìn ai.
“Cô là Oh Min Hyun, con gái của Oh Kang-Dae?” Kim Taehyung là người lên tiếng trước, giọng anh khản đặc, hai mắt cứ luôn nhìn chăm chăm vào đối phương.
“Phải, là, là tôi.” Giọng nói của Oh Min Hyun có phải phần run rẩy, đúng vậy, cô chính là cô, vốn dĩ là Oh Min Hyun, bản thể và linh hồn đều là một người.
Kim Taehyung nghe vậy chẳng khác nào từ thiên đường rơi xuống địa ngục: “Sao có thể như vậy? Sao có thể là cô? Cô ấy đâu rồi? Đi đâu rồi?”
Lúc anh tỉnh dậy một lần nữa tinh thần có vẻ đã tỉnh táo hơn, lại nhìn bộ dạng sợ sệt của người bên cạnh anh đột nhiên nhớ đến Og Min Hyun thuở ban đầu và không ngoài dự đoán người này đúng thật là cô ta.
Điều này khiến anh càng không thể nào chấp nhận được, anh đã vực dậy rồi lại suy sụp, tại sao, tạo sao mọi chuyện lại thế này? Tại sao ông trời lại đối với anh tàn nhẫn như vậy?
Min Hyun cũ quay về vậy Min Hyun của anh đi đâu rồi?
Oh Min Hyun im thin thít không biết phải trả lời thế nào, bởi vì chính bản thân cô cũng không muốn tin vào điều này.
“Taehyung, xin lỗi vì cắt ngang nhưng mà cậu đang nói gì vậy? Cậu dọa vợ cậu sợ rồi kìa.” Jimin hiếm khi nhìn thấy Oh Min Hyun rụt rè nên đã mở miệng nhắc nhở.
Nào ngờ Kim Taehyung phớt lờ còn lạnh lùng nói: “Cô ta không phải vợ tôi.”
“Cái gì?” Jimin chẳng hiểu cái gì lại nhìn sang NamJoon, người uyên bác tri thức.
NamJoon cũng chỉ trầm ngầm nhìn sự việc như đang phân tích điều gì đó.
Kim Taehyung đột nhiên đứng dậy tiến về phía Oh Min Hyun, gương mặt sa sầm, âm u, anh giữ hai vai cô thật chặt nói: “Làm sao cô có thể quay về thân xác này, vợ tôi đâu? Cô đã đưa cô ấy đi đâu?”
Tinh thần của Kim Taehyung có chút bấn loạn, anh không biết phải hỏi ai về điều này chỉ có thể chất vấn người trước mặt.
“Đau, đau, anh buông tôi ra, tôi không biết gì hết, tôi muốn về với chồng tôi, buông tôi ra.” Oh Min Hyun cũng bỗng chốc rối ren, sợ hãi, cố gắng đẩy Kim Taehyung ra lại không được, cô muốn về với Ahn Hyuk, chỉ có anh ấy mới yêu thương cô, người đàn ông này chỉ biết hành hạ cô mà thôi, cô không muốn bên cạnh ta.
“Chồng? Chồng nào? Nếu cô không đưa linh hồn vợ tôi trở về tôi sẽ không tha cho đâu, có tin không?” Bàn tay của Kim Taehyung đột nhiên chuyển lên bóp lấy cổ Oh Min Hyun.
Phút chốc Oh Min Hyun cảm thấy cổ họng đau đớn, cô muốn giãy dụa nên sau đó lại nghĩ nếu chết đi rồi sẽ được trở về thân xác kia thì sao?
Thế nên cô thà chịu đau cũng không phản kháng.
Hai người đàn ông ngoài cuộc nhìn vậy vội vàng ngăn cản: “Taehyung, cậu làm gì vậy? Mau dừng lại đi, còn siết nữa cô ấy sẽ chết đấy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
THIẾU GIA SÓI TRẮNG | Taehyung
Fiksi Penggemar"Không thể nào, mặc kệ em là ai, đến từ đâu, em chỉ có thể là vợ anh" "Mỗi ngày sẽ yêu em nhiều hơn, trói chặt em bên cạnh không cho em rời đi." Thôn Cô