chap 93

860 37 0
                                    

"Cái gì? Tìm được người nhưng lại biến mất sao?” Jimin nghe được câu chuyện mà kích động không thôi, vốn nghĩ Kim Taehyung có cơ hội phá giải lời nguyền, ai ngờ đâu lại tan thành bọt biển.

NamJoon cũng nhíu mày hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Bà ta đã bị giết.” Kim Taehyung nhàn nhạt nói.

“Giết? Ai làm chuyện này?” Jimin đập bàn đứng dậy, giống như chuyện này đã đả kích đến hắn vậy.

Kim Taehyung im lặng, NamJoon lại nói ra một cái tên: “Park Beom-Jun.”

“Khốn kiếp, chính là hắn rồi, làm sao hắn biết cơ chứ.” Jimin tức anh ách.

“Hắn vẫn luôn cho người theo dõi Taehyung.” NamJoon lạnh nhạt nói.

“Không thể để hắn tiếp tục đi trước chúng ta được, Taehyung, chúng ta phải làm gì đó đi chứ.” Jimin nhịn Park Beom-Jun đã lâu, nếu bây giờ tên đó có mặt ở đây khéo khi hắn sẽ rút súng ra cho hắn một phát rồi.

“Được, cũng đến lúc hạ màn rồi, NamJoon, cậu lại đến đảo Tam Giang một chuyến, lần này không chỉ là cảnh cáo.” Kim Taehyung cuối cùng đã ra quyết định, anh đã để Park Beom-Jun lởn vởn lâu rồi cũng đến lúc phải cho hắn khuất tầm mắt.

“Không tấn công trực diện căn cứ của hắn sao?” Jimin kích động.

NamJoon lại đứng dậy vỗ vai hắn: “Làm từ từ thôi, để hắn còn có thể cảm nhận được.”

Biệt thự Hoa Sơn Trà.

Lee Min Hyun đi dạo trong vườn hoa, mùa thu đến những bông hoa cũng không còn sặc sỡ như ban đầu nữa, chỉ còn lại những bông hoa đặc trưng cho mùa thu, cô ngắm nhìn những bông hoa thạch thảo lại chìm đắm trong u buồn.

Từ ngày trở về đến giờ đã là ba ngày rồi nhưng tâm trạng của cô cũng không khá hơn chút nào, cô đã bảo mình không nên hy vọng nhưng lại vẫn chờ, chờ đợi một phép màu nào đó, một ai đó nhưng lại chẳng thấy gì cả.

“Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, có người đến tìm cô.” Lúc này có một vệ sĩ chạy đến thông báo với cô.

“Là ai?” Lee Min Hyun kích động đứng bật dậy, lẽ nào là người mà Yera đã nói sao?

“Là Areum tiểu thư, cô ấy muốn gặp thiếu phu nhân.”

Nghe vậy Lee Min Hyun thất vọng lại mờ mịt hỏi: “Cô ấy đến đây làm gì?”

“Tôi cũng không biết.” Vệ sĩ chỉ là người truyền tin không thể nào biết được mục đích của người khác nên hắn không thể nói rõ được.

“Được rồi, kêu cô ấy vào đi, tôi sẽ đến ngay.” Lee Min Hyun ra lệnh, đáng lẽ ra cô với người này không thân nên có gặp hay không cũng chẳng có vấn đề gì nhưng tâm trạng cô đang chán chường có thể gặp người nào đó nói chuyện cũng tốt, và cô tin tưởng Kim Areum đến đây không phải để gây sự.

Cô vừa bước vào phòng khách Kim Areum đang ngồi liền niềm nở đứng dậy: “Chị dâu, chị đến rồi.”

Bước chân của Lee Min Hyun khẽ khưng lại, cô không nghe nhầm chứ? Kim Areum lại gọi cô là chị dâu cơ à?

THIẾU GIA SÓI TRẮNG | TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ