chap 66

1.4K 86 0
                                    

Lee Min Hyun phút chốc thất thần vì câu nói này của anh còn chưa thể định hình lại, bất thình lình trong lồng sắt bỗng phát ra một tiếng hét kinh hoàng: "AAA... Hổ... Hổ."

"Gruuu." Theo sau tiếng hét là tiếng gầm gừ của con bạch hổ kia.

Lee Min Hyun bị tiếng hét thức tỉnh, cô nhìn về phía trước lại thấy Hei-Ran đang run rẩy sợ hãi, mà còn hổ thì đang ngoác miệng ra chờ ăn con mồi, thế nhưng nó dường như còn chưa hành động.

Hei-Ran sợ hãi nhìn thấy Kim Taehyung liền kích động gọi: "Thiếu chủ, thiếu chủ, cứu, cứu em, cứu em với, hu hu hu."

Cô gái đã bị dọa sợ nhưng Kim Taehyung lại không đả động gì, Lee Min Hyun lại từng bước đi về phía lồng sắt, cách chừng một bước thì dừng lại nói: "Sợ rồi sao?"

Hei-Ran quên luôn người trước mặt là người mình ghét gật đầu lia lịa: "Sợ, sợ rồi, xin cô, cứu tôi, cứu tôi."

Hei-Ran bám sát vào thanh sắt không dám nhìn ra đằng sau, sợ mình quay đầu lại sẽ bị hổ ăn thịt.

Lee Min Hyun thấy quần áo cô ta ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch không có chút thương cảm nào mà nói: "Tôi sẽ thả cô ra nếu cô thành thật trả lời tôi."

"Không, mau, mau thả tôi ra, tôi không muốn ở cùng con hổ này, Oh Min Hyun, thiếu chủ, xin hai người, xin hai người đấy."

"Ngoan ngoãn trả lời thì được thả, nếu không cô cứ ở trong này suốt đời đi." Lee Min Hyun cười khẩy, con người ta lúc sợ hãi sẽ không nói dối, cô phải nhân cơ hội này hỏi cho rõ ràng, triệt để.

Hei-Ran đã sợ muốn vỡ mật rồi lại nghe lời này của Oh Min Hyun cô ta liền phẫn nộ: "Mày là cái thá gì muốn tao phải ngoan ngoãn nghe theo, đồ tiện nhân, mau thả tao ra, thả ra."

"Chết cũng không hối cải mà, vậy thì cứ để con hổ này cắn chết cô đi, ở đây mà từ từ mà hưởng thụ cảm giác bị cắn từng miếng thịt." Lee Min Hyun nói xong xoay người rời đi.

Hei-Ran thấy vậy hoảng loạn: "Thiếu chủ, cứu, cứu em, xin anh cứu em, em không muốn chết, không muốn chết, cô ta thật độc ác, anh sao có thể để cô ta làm bừa chứ."

"Làm bừa? Cô ấy là nữ chủ nhân của nơi này." Kim Taehyung lãnh đạm vô tình, không để lời cầu xin của cô ta vào tai.

"Anh, anh không thể như vậy, em, em là em của chị Hwa Young, anh không nể tăng thì nể phật, sao lại đối với em như vậy." Trong lúc cấp bách cô ta đã lôi tên của Hwa Young ra làm bia đỡ đạn, vì nghĩ tình cảm của hai người vẫn còn mặn nồng, Kim Taehyung sẽ vì chị Young mà tha cho cô ta.

Thế nhưng Kim Taehyung lại cười lạnh: "Trước nay tôi hành sự chưa từng nể mặt ai, nếu là người của Hwa Young càng phải chết."

"Anh nói sao, sao có thể như vậy, rõ ràng anh và chị Young là người yêu mà, nếu không có Oh Min Hyun hai người đã sớm hạnh phúc rồi." Hei-Ran nói chuyện có chút điên cuồng, ánh mắt nhìn cô phẫn hận.

Sắc mặt của Kim Taehyung sa sầm, Lee Min Hyun lại quay sang nhìn anh, cũng có chút tò mò quan hệ của anh và Hwa Young có phải như người phụ nữ này nói không?

"Tiger, lên." Kim Taehyung không muốn nhiều lời với một người phụ nữ, lập tức ra lệnh cho con bạch hổ của mình.

Bạch Hổ nghe hiểu liền không chút do dự cắn xuống bả vai của Hei-Ran một phát.

THIẾU GIA SÓI TRẮNG | TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ