Một lần nữa tỉnh dậy Lee Min Hyun ngửi thấy toàn mùi thuốc sát trùng, cô có chút khó chịu sụt sịt mũi, lại vô tình đánh thức người đàn ông đang ngủ ở giường bên cạnh.
“Tỉnh rồi sao? Còn đau không?” Kim Taehyung luôn không có cảm giác an toàn nên ngủ cũng không quá sâu, chính vì thế vừa nghe thấy tiếng động nhỏ anh đã mở mắt tỉnh dậy.
Nghe thấy giọng nói Lee Min Hyun nghiêng người qua lại tình cờ nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Kim Taehyung.
Cô có chút giật mình, cô gặp quỷ rồi sao? Anh ta vậy mà lại có ánh mắt này.
"Tôi nói còn rất đau anh sẽ làm sao?" Lee Min Hyun thu hồi suy nghĩ khàn giọng hỏi.
Kim Taehyung thần sắc hơi đổi lại nói: “Tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em.”
Nói rồi anh cũng lấy điện thoại gọi, không đến một phút có một vị bác sĩ và một cô y tá đi vào, vị bác sĩ nhìn Kim Taehyung có vẻ xu nịnh: “Kim thiếu, cậu tỉnh rồi sao, cảm thấy trong người thế nào, có chỗ nào không khỏe sao?”
Bao nhiêu câu nói quan tâm được thốt ra Kim Taehyung lại chỉ lạnh nhạt nói: “Xem cho cô ấy.”
“Vâng, vâng.” Vị bác sĩ gật đầu lia lịa, lúc này mới chú ý đến Lee Min Hyun.
“Cô gái, cô thấy thế nào?”
“Toàn thân đau nhức.” Lee Min Hyun nhàn nhạt nói bốn chữ.
“Vậy để tôi khám cho cô.” Vị bác sĩ kia lấy ống nghe từ trên cổ xuống tính bắt đầu khám thì Lee Min Hyun mở lời: “Khám cũng thế thôi, các người có cách khiến tôi giảm đau không?”
“Ách.” Không ngờ cô lại hỏi vậy, vị bác sĩ hơi quắn quéo mãi mới nói được: “Cái này, có thuốc giảm đau nhưng không nên dùng nhiều vẫn nên để vết thương từ từ khép lại, mỗi lần bôi thuốc ngoài da hai lần là được.”
Lee Min Hyun nghe vậy cũng không ngoài dự đoán, thực ra mà nói cô cũng không hẳn là rất đau, chẳng qua muốn xem biểu hiện của Kim Taehyung mà thôi, ai ngờ anh lại thực sự gọi bác sĩ vào.
“Bỏ đi, tôi không việc gì, ông có thể đi rồi.” Lee Min Hyun trực tiếp đuổi người.
Ông ta chưa đi mà nhìn về phía Kim Taehyung, có đi ông cũng phải được sự cho phép của người này, anh lại nhìn cô hỏi: “Em thật sự không sao chứ?”
“Rất tốt.” Lee Min Hyun thờ ơ trả lời, chẳng hiểu sao anh lại quan tâm cô như thế.
Kim Taehyung vẫn không an tâm hỏi bác sĩ: “Vết thương của cô ấy thế nào?”
“Không có gì đáng ngại, chú ý đừng vận động mạnh là được.” Bác sĩ theo tình hình báo cáo.
Lúc này Kim Taehyung mới gọi là yên tâm một chút, lại ra hiệu cho vị bác sĩ kia rời đi.
Ông ta đến rồi đi tuy không làm cái gì nhưng cũng vã cả mồ hôi, ngay cả cô y tá bên cạnh cũng không nhịn được nói: “Bác sĩ, Kim thiếu này đáng sợ thật.”
Ông ta lườm cô y tá một cái: “Còn cần cô phải nói sao? Chú ý phòng bệnh này cho tôi, nếu cậu ta có gọi thì lập tức đến không được chậm trễ, biết không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
THIẾU GIA SÓI TRẮNG | Taehyung
Fanfic"Không thể nào, mặc kệ em là ai, đến từ đâu, em chỉ có thể là vợ anh" "Mỗi ngày sẽ yêu em nhiều hơn, trói chặt em bên cạnh không cho em rời đi." Thôn Cô