Một đêm trôi qua không mấy yên bình, vậy mà sáu giờ sáng Lee Min Hyun đã bị gọi dậy, lễ tân đưa vào cho bọn họ hai bộ đồ để thay, sau đó hai người ăn sáng luôn trong phòng, Lee Min Hyun thấy tinh thần anh đã tốt muốn nói chuyện về mẹ mình thì một cuộc điện thoại gọi đến cô và anh chưa kịp ăn xong đã phải quay về biệt thự.
Cũng không biết là có chuyện gì trên đường đi cô có hỏi nhưng Kim Taehyung lại không trả lời.
Từ khách sạn về tới biệt thự cỡ mười lăm phút, hai người vừa bước vào nhà người làm đã tập hợp đầy đủ, bao gồm cả quản gia.
Như thường lệ bọn họ cúi người lễ phép chào hỏi: "Thiếu gia."
"Chuyện là thế nào? Jeju đâu rồi?" Kim Taehyung nhìn quản gia hỏi.
Daejeon buồn bã nói: "Không biết thế nào sáng sớm người làm không thấy bà ấy xuống dưới liền đi lên gọi, ai ngờ thấy bà ấy... tự tử trong phòng."
Nói đến câu cuối Daejeon nghẹn lòng, những người xung quanh có người đã khóc nức nở.
Bình thường bà ấy nghiêm khắc nhưng đối với ai cũng tốt, đâu có ai ngờ một sớm mai tỉnh dậy lại thấy cảnh tượng này.
Kim Taehyung thần sắc không đổi nhưng Lee Min Hyun đã vô cùng kinh ngạc, không nhịn được hỏi: "Vì, vì sao bà ấy tự tử?"
Đám người nhìn cô không ai trả lời, chỉ có Daejeon lên tiếng: "Bà ấy có để lại di thư nói có người ép bà ấy làm vậy."
"Có người ép sao? Là ai mới được?" Lee Min Hyun nghi hoặc hỏi.
"Tôi làm sao mà biết, di thư chỉ vỏn vẹn mấy chữ, lại nói chắc chắn không phải người bên ngoài, dù sao bà ấy không có một mối đe dọa nào, chỉ có thể trong biệt thự hiềm khích với ai đó." Daejeon ẩn ý nói ra suy đoán của mình.
"Vậy quản gia thử nói xem trong biệt thự này ai sẽ là người hiềm khích với Jeju đến mức bà ấy sợ hãi phải tự tử?" Lee Min Hyun trầm giọng hỏi, lý do của quản gia đưa ra thật là gượng ép làm sao.
"Cái này làm sao tôi biết được, thiếu phu nhân phải rõ hơn tôi chứ." Daejeon như có như không nói.
Thế này có khác nào chỉ thẳng vào mặt cô mà nói, Lee Min Hyun cũng cười lạnh: "Trước không nói chuyện này, thi thể của Jeju ở đâu tôi muốn xem một chút."
"A, thiếu phu nhân cũng không phải pháp y muốn xem cái gì?" Daejeon cười cợt.
"Chẳng lẽ chỉ có pháp y mới được xem xác chết sao?" Lee Min Hyun nhàn nhạt nói.
Daejeon lại nhìn về phía Kim Taehyung xin ý kiến: "Thiếu gia..."
"Gọi pháp y đến kiểm tra." Kim Taehyung ra lệnh.
Daejeon có chút kinh ngạc sau đó vâng dạ đi gọi.
Thi thể của Jeju vẫn ở trong phòng bà ấy, Kim Taehyung và Lee Min Hyun đi lên nhìn thấy sàn nhà đầy máu còn bà ấy nằm trên giường sắc mặt trắng bệch, cổ tay phải buông thõng xuống, có một vết cắt đã khô máu.
Đây là dùng dao rạch tay sao?
Lee Min Hyun trong lòng nghi hoặc, lại nhìn sang Kim Taehyung, từ khi biết tin đến giờ anh vẫn không có biểu hiện gì cũng không hề nói một câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
THIẾU GIA SÓI TRẮNG | Taehyung
Fanfic"Không thể nào, mặc kệ em là ai, đến từ đâu, em chỉ có thể là vợ anh" "Mỗi ngày sẽ yêu em nhiều hơn, trói chặt em bên cạnh không cho em rời đi." Thôn Cô