Đôi mắt của Daejeon lóe lên, lại nói: “Cô Min Hyun, đừng đùa nữa, nếu bây giờ cô không đi theo tôi sẽ bị Kim Taehyung Vũ giết chết mà thôi.”
“Vậy tôi đi theo ông thì sẽ có đường sống sao?” Lee Min Hyun lại hỏi ngược.
“Đương nhiên rồi, Park thiếu gia sẽ bảo vệ cô.” Daejeon chắc chắn nói.
“Bảo vệ tôi?” Lee Min Hyun đứng dậy từng bước tiến về phía Daejeon, cách ông ta nửa bước thì dừng lại, chậm rãi nói: “Ông nghĩ tôi là trẻ lên ba sao? Park Beom-Jun là ai tôi còn không biết làm sao anh ta bảo vệ tôi đây?”
“Cô Min Hyun, không nên nói như thế, cô làm việc cho Park thiếu gia bao nhiêu năm sao bây giờ lại không nhận người chứ.” Daejeon phải nói đã toát cả mồ hôi, nguyên một buổi chiều ông ta cứ thấp thỏm lo âu tưởng mình phải đi giết thiếu gia, nào ngờ Kim Taehyung lại bắt ông đóng giả thành người của thiếu gia thăm dò Lee Min Hyun, cái chuyện này còn nan kham gấp mấy lần so với việc đi giết người, Kim Taehyung có phải đã nghi ngờ trên đầu ông ta rồi không?
Không được, phải tìm cách đổ hết tội lỗi cho Oh Min Hyun, dù sao cô ta cũng phải chết thôi.
“Tôi làm việc cho Park Beom-Jun bao nhiêu năm, ông thử nói xem?” Nếu như ông ta muốn diễn cô cùng ông ta diễn, dù sao cũng đang rảnh rỗi.
“Cái này cô phải rõ hơn tôi chứ, tóm lại cô Min Hyun, cô có muốn rời khỏi đây không?” Daejeon nóng ruột, không muốn dây dưa quá lâu với cô, người phụ nữ cũng không đơn giản, ông ta sợ mình còn nói nữa sẽ bị lộ tẩy.
“Muốn, sao lại không muốn, có điều tôi sẽ không đi theo ông.” Có đi cũng phải do Kim Taehyung đưa cô ra hoặc cô tự đi ra, Daejeon bất ngờ xuất hiện lại muốn đưa cô đi, chắc chắn có trá, cô cũng không phải kẻ ngốc mà đi tin lời ông ta.
“Cô không đi theo tôi sẽ phải hối hận.” Daejeon đe dọa.
“Tôi sợ chắc, Daejeon, đừng tưởng tôi không biết, hai người đêm đó xuất hiện trong phòng tôi là do ông cài vào có đúng không?” Lee Min Hyun bắt đầu xoay chiều chất vấn.
“Cô ăn nói lung tung cái gì vậy? Có phải nằm mộng hay không?” Daejeon có chút chột dạ lại giữ vững tinh thần.
Lee Min Hyun nhìn bộ dạng ông ta cũng chẳng tranh chấp: “Được, cứ cho tôi nằm mộng đi, vậy ông là người của Park Beom-Jun sao?”
Bị cô hỏi như vậy Daejeon khó lòng mà trả lời, người phụ nữ này đúng là nham hiểm, lại có thể hỏi thẳng như thế, ông nói đúng cũng không phải mà nói không càng không đúng.
“Sao thế? Có phải hay không? Ông chột dạ rồi à?” Lee Min Hyun càng lúc càng chèn ép ông ta.
“Tôi có gì phải chột dạ, chúng ta là đồng bọn cơ mà.”
“Xì, ai thèm làm đồng bọn của ông, Daejeon, tôi đã nghi ngờ ông từ lâu, chẳng qua Kim Taehyung không tin tôi, cộng thêm trong tay tôi không có bằng chứng gì cho cam nên tôi mới không tố cáo ông, thực ra ông mới chính là gián điệp có đúng không?” Giọng nói của Lee Min Hyun vô cùng sắc bén.
Đột nhiên bị tố cáo ngược Daejeon phút chốc đứng hình vài giây, sau đó run người nói: “Không phải cô cũng thế à?”
BẠN ĐANG ĐỌC
THIẾU GIA SÓI TRẮNG | Taehyung
Fanfiction"Không thể nào, mặc kệ em là ai, đến từ đâu, em chỉ có thể là vợ anh" "Mỗi ngày sẽ yêu em nhiều hơn, trói chặt em bên cạnh không cho em rời đi." Thôn Cô