Won Young-chul nghe vậy mỉm cười, tên này chỉ ngồi đó đếm chiêu thôi sao? Rất tốt, thử nãy giờ hắn cũng đã biết thực lực của người phụ nữ này, chiêu cuối cùng cô ta sẽ không tránh được.
Hai người đứng cách nhau đúng ba bước chân, Lee Min Hyun có chút thở hồng hộc, người đàn ông này cứ như hổ đói vồ vập lấy cô làm cô tránh đông tránh tây cũng có chút vất vả.
Không biết chiêu cuối cùng này anh ta sẽ ra chiêu thức gì Lee Min Hyun chỉ có thể nâng cao tinh thần cảnh giác.
Đúng lúc này, con dao chợt vụt về phía cô với tốc độ xé gió, hướng đi thẳng về phía tim của cô.
Lee Min Hyun theo phản xạ nghiêng qua phải tránh né thế nhưng phút chốc cô lại cảm nhận có một cơn gió vụt qua, một con dao khác cũng xé tốc độ mà tới, hai con dao không chênh lệch nhau bao nhiêu, cô tránh được một không tránh được hai.
Hai con dao ép sát hai bên Lee Min Hyun, phía sau lại là bức tường cô không thể uốn người ra sau tránh né.
Hai người đàn ông ngưng mắt nhìn cô, Kim Taehyung vô thức nhíu mi tâm, Won Young-chul lại nở nụ cười đắc thắng, tình cảnh lúc này của Lee Min Hyun nếu tránh thế nào cũng sẽ bị dao xuyên qua bả vai.
Won Young-chul ra chiêu cũng thật ác, Lee Min Hyun cảm thấy cái chết đang cận kề, cô nín thở đứng im tại chỗ, hai mắt bỗng nhiên nhắm chặt lại.
Thôi được rồi, liều một phen vậy.
Tai cô chú ý lắng nghe con dao bên trái vừa cắm phập vào tường cô xoay người về phía bên trái, con dao bên phải cũng vừa lúc đi tới lướt sát tóc mai cô.
Da đầu của Lee Min Hyun tê dại, giữa ranh giới giữa cái chết và sự sống, da cô tiếp xúc thân mật với mặt dao.
"Phập." Sau khi lướt sát da một đường con dao xuyên qua từng sợi tóc thành công cắm vào bức tường phía sau, vài sợi tóc rơi vãi trên mặt đất.
Lee Min Hyun thoát một mạng thở phào một hơi, bên kia Kim Taehyung khóe miệng giương lên một nụ cười, không ai biết nụ cười này là thế nào.
Won Young-chul cứ ngỡ Lee Min Hyun sẽ trúng dao của mình, lại không ngờ cô lại tránh thoát, lòng hắn bỗng nhiên trầm xuống, lại nghe giọng nói của Kim Taehyung vang lên bên tai mình: "Đủ mười chiêu."
"Tốt lắm, coi như cô ta có bản lĩnh nhưng chỉ lần này thôi, lần sau nếu còn đụng vào người của tôi khẳng định không nhẹ nhàng thế này đâu." Won Young-chul nói xong liền rời đi, cũng không dây dưa thêm nữa.
Kim Taehyung đứng dậy đi về phía Lee Min Hyun, không lạnh không nhạt nói: "Aikido, Wushu, còn có quyền anh, biết cũng không ít nhỉ?"
Lee Min Hyun có chút lạnh gáy, người đàn ông này tiếp tục nghi ngờ cô sao? Đúng thật là tránh ngày nắng không thể tránh ngày mưa, kiếp trước cô có hai người thầy, một người dạy Aikido, một người dạy Wushu nhưng cô có thiên phú về Aikido hơn nên Wushu chỉ học cơ bản, còn về quyền anh, đây là sở thích của cô, lâu lâu sẽ vào câu lạc bộ quyền anh của ông anh họ đấm đá một chút, lâu dần cũng thành quen.
Đối diện với ánh mắt tìm tòi của anh Lee Min Hyun liền chuyển đề tài: "Cái đó, tôi đói rồi, đi ăn chút gì đây."
Rất nhanh Lee Min Hyun lách người đi về phía phòng bếp, có chút sợ Kim Taehyung sẽ bắt mình lại nhưng thật may anh ta không có chút động tĩnh gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
THIẾU GIA SÓI TRẮNG | Taehyung
Fanfiction"Không thể nào, mặc kệ em là ai, đến từ đâu, em chỉ có thể là vợ anh" "Mỗi ngày sẽ yêu em nhiều hơn, trói chặt em bên cạnh không cho em rời đi." Thôn Cô