Không sai, người này chính là Kim Taehyung, nhưng sao anh lại ở đây, còn la hét đau đớn như vậy? Không phải anh đi công tác sao?
Bên kia Kim Taehyung cũng phát hiện ra cô, đôi mắt sáng hoắc của anh lóe lên tia sững sờ còn ẩn chứa một chút sợ hãi.
Cơ thể anh đau đớn tột độ lại gắng gượng nói: “Làm sao em có thể vào đây? Rời, mau rời khỏi đây.”
“Tae, Taehyung, anh sao vậy, để tôi xem cho anh.” Lee Min Hyun nhanh chân bước tới muốn kiểm tra thân thể anh lại bị anh hất mạnh ra.
“Cút, đừng chạm vào tôi.”
Lee Min Hyun ngã ra phía sau, trong lòng tự hỏi, Kim Taehyung sao lại đột nhiên đáng sợ vậy.
Phải, bộ dạng của anh hiện tại có chút ghê sợ, hai mắt đen láy hoàn toàn chuyển thành màu xanh, đáy mắt sâu thăm thẳm không thấy đáy, khuôn mặt vặn vẹo méo mó, ngay cả thân mình cũng đang gồng lên như thể sắp bành trướng.
Theo dòng suy nghĩ của cô hàng cúc áo sơ mi của anh từng cái một bung ra, rơi lăn tăn trên đất, khuôn ngực rộng lớn săn chắc mơ hồ hiện ra trong mắt cô. Nơi lồng ngực đột nhiên xuất hiện một chùm lông màu bạch kim.
Đôi mắt cô ánh lên tia kinh ngạc: “Taehyung, anh, anh….”
“Tôi nói em đi, không nghe thấy sao, mau đi, aaaaa….” Kim Taehyung nạt nộ một câu lại hét lên một tiếng.
Cơ thể anh bắt đầu biến hóa rồi, anh không muốn cô nhìn thấy bộ dạng đáng sợ kia của mình, không muốn cô ghét mình.
“Taehyung, nói cho tôi biết anh làm sao vậy?”
“Không, không, đi… đi đi…. Aaaa.” Giọng nói của Kim Taehyung khàn đục, đầu óc cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, anh đã dùng tia lý trí cuối cùng để đuổi cô rời đi, lúc này tia lý trí đó đã mất đi rồi, anh không còn nhìn thấy người trước mắt nữa rồi.
Lee Min Hyun rất muốn xem anh bị gì nhưng lúc này cô lại nhìn thấy một hiện tượng kỳ lạ, làm cô sững người tại chỗ.
Hai tay hai chân Kim Taehyung đang dần dần mọc lên những sợi lông màu trắng như trước lồng ngực, đầu anh đã không còn là hình người nữa mà trở nên méo mó không đầy 30 giây một cái đầu sói hiện ra, thân thể cũng tương tự, đám lông đã trở nên nhiều hơn, tay chân hoàn toàn biến thành chân sói, cơ thể hiện rõ hình dáng của một sói.
Này, này là thế nào, Kim Taehyung sao lại hóa sói? Trên hết con sói này còn là anh bạn nhỏ mà cô có duyên gặp mặt mấy lần, cùng nó trải qua sinh tử.
“Sao, sao lại thế chứ, Kim Taehyung, anh, anh sao lại là sói được chứ?” Lee Min Hyun hoàn toàn bị sốc, rõ ràng phút trước anh còn là con người thế nhưng chỉ trong tích tắc anh lại biến hóa trở thành một con vật, chuyện này cứ như trong tiểu thuyết, phim ảnh, dù cô có định lực lớn cũng sẽ bị choáng váng.
Con sói nằm im chết đất, nghe cô nói hai mắt nó nhắm lại, ngày này cuối cùng cũng đến, cô đã nhìn thấy, nhìn thấy con người thật của anh, tiếp theo anh phải làm sao đây?
Giết cô diệt khẩu sao? Không, anh không nỡ, vạn phần không nỡ.
Lee Min Hyun ngồi cách con sói khoảng nửa bước chân, không biết đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt cô dừng lại trên người nó, trong lòng cũng đang dần định hình lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
THIẾU GIA SÓI TRẮNG | Taehyung
Fanfiction"Không thể nào, mặc kệ em là ai, đến từ đâu, em chỉ có thể là vợ anh" "Mỗi ngày sẽ yêu em nhiều hơn, trói chặt em bên cạnh không cho em rời đi." Thôn Cô