Chap 2

2.9K 122 1
                                    

"Kệ cô ta đi, nếu không tỉnh dậy làm chậm trễ công việc thể nào quản gia cũng phạt cô ta thôi, chúng ta càng có kịch hay để xem chứ sao." Hai người kia nói vậy cũng hoàn toàn bỏ mặc cô, tiếp tục công việc của mình.

Lại nói Kim Taehyung vừa bước xuống dưới bao nhiêu người làm trong nhà cúi đầu chào anh, đây chính là vị chủ nhân duy nhất của căn biệt Hoa Sơn Trà này, cũng là một ác ma khiến người ta sợ hãi.

Trong căn biệt thự này người dám đến gần anh chỉ có hai người, một là quản gia Daejeon, hai là bà Jeju.

Hai người này làm việc ở đây đã hai mươi năm, từ thời của ba mẹ Kim Taehyung, coi như già cội và có kinh nghiệm nhất lại là người thân cận bên cạnh Kim Taehyung nên được anh tin tưởng, việc trong nhà đều giao cho hai người quản, chỉ có chuyện lớn mới tìm đến anh.

Lúc này hai người đứng ở hai bên Kim Taehyung, một người báo cáo cho anh nghe công việc trong tuần, một người phục vụ đồ ăn cho anh.

Kim Taehyung khuôn mặt không cảm xúc, ăn uống lại từ tốn, quy cách, món nào không hợp ý hoàn toàn không đụng đến.

"Thiếu gia, Oh Min Hyun tính sao? Vẫn để cô ta làm những công việc này sao?" Quản gia lên tiếng hỏi.

"Hừ, tùy ý." Kim Taehyung không mặn mà nói, nghe đến ba chữ Oh Min Hyun sắc mặt anh không thể nào tốt đẹp được, người phụ nữ này là nhức nhối trong lòng anh.

Daejeon nghe vậy cũng biết mình phải làm thế nào, khóe miệng của hắn khẽ nhếch, xem ra tối qua thiếu gia cùng Min Hyun ở cùng nhau cũng không có gì tiến triển.

Kim Taehyung ăn xong liền chuẩn bị đi làm, bên ngoài có một chiếc xe Lambogini cùng một tài xế chờ sẵn, nhìn thấy anh người tài xế kia cúi gập người mở cửa ra.

"Thiếu gia."

Kim Taehyung thần sắc vẫn như thường, thậm chí không có biểu cảm gì, tài xế cũng quá quen thuộc với biểu cảm này rồi nên thái độ vẫn cung kính như thường.

Đến gần trưa Min Hyun lần nữa tỉnh lại, lúc này trước mặt cô là một người đàn ông trung niên có ria mép, ăn mặc lịch sự, lại ngồi trên một chiếc ghế salon như ông hoàng nhìn xuống cô.

"Thiếu phu nhân đã tỉnh rồi sao? Cô ngủ cũng lâu rồi đấy, công việc của cô hôm nay còn làm đến tối, nếu không tranh thủ làm đừng trách lão già đây cắt cơm của cô, chưa hết, người không làm xong công việc sẽ bị phạt, mà hình phạt cô hẳn đã biết rồi chứ?" Quản gia cười nham hiểm như chắc chắn rằng cô không thể làm được.

Min Hyun nghe vậy lại hỏi: "Tại sao tôi là thiếu phu nhân lại phải đi làm chuyện của người hầu?"

Sau khi cô hỏi câu này người đàn ông chỉ cười mỉa: "Thiếu phu nhân hỏi câu này không phải quá thừa thãi à? Vì sao cô phải làm những việc này cô phải rõ chứ, đây đều là thiếu gia phân phó, cô không làm cũng phải làm."

Min Hyun thật muốn chửi người nhưng cô nhịn, không ai biết thiếu phu nhân bất hạnh của bọn họ có khả năng đã chết rồi, người trước mặt bọn họ chính là một người hoàn toàn khác.

Lại nói sau khi tỉnh dậy cô cũng tiếp thu được một số thông tin và chấp nhận một sự thật linh hồn mình đã không may xuyên vào thân xác này, cô cứ nghĩ chỉ là mơ thôi nhưng nào có giấc mơ nào chân thật thế này.

THIẾU GIA SÓI TRẮNG | TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ