chap 79

1.2K 81 4
                                    

Lee Min Hyun biết mình không có đường lui nữa cô cũng không chạy mà bình tĩnh đối diện với mấy khẩu súng, như có như không nói: “Các người là muốn giết tôi hay muốn bắt tôi.”

“Hắc hắc, nghe em nói kia, cô em xinh đẹp như vậy ai nỡ giết chứ, chỉ cần em ngoan ngoãn theo tụi này là được.”

“Tốt thôi, tôi đi theo các người, có điều tôi muốn anh đích thân đưa tôi đi.” Lee Min Hyun nhìn người đàn ông nói.

“Ái chà, cô em nhìn trúng anh rồi sao?” Người đàn ông râu ria đắc ý.

“Đương nhiên rồi, anh mau lại đây.” Lee Min Hyun ngoắc tay với hắn.

Người đàn ông cũng không nghi ngờ cứ thế bước đến chỗ Lee Min Hyun nhưng khẩu súng trên tay vẫn chưa thả xuống, lòng cảnh giác vẫn còn.

Lee Min Hyun nhìn động tác của anh ta, trong lòng thầm đếm số, đến khi hắn cách cô chỉ còn một bước cô không chút khách sáo đá thẳng vào bàn tay đang cầm súng của hắn.

Khẩu súng cứ thế rớt khỏi tay hắn, Lee Min Hyun ngắm chuẩn bắt chuẩn, tiếp lấy khẩu súng theo đó kìm lấy người đàn ông dí súng vào đầu hắn: “Bảo đàn em của anh tránh đường, nếu không tôi cho anh gặp diêm vương ngay lập tức.”

Người đàn ông không nghĩ cô sẽ phản kháng bất ngờ như vậy, ánh mắt hắn sắc bén trở nên bào giờ hết.

“Cô em, anh khuyên em mau bỏ súng xuống, một cô gái như em có thể dùng súng sao, lại nói cô em có thể kìm giữ anh được bao lâu hả?” Người đàn ông cho rằng Lee Min Hyun chỉ là một cô gái mềm yếu sẽ không làm được gì cho nên vẫn không có gì sợ hãi, còn dương dương đắc ý mình có thể hạ gục cô.

Lee Min Hyun nghe được những lời này chỉ cười khẩy, đầu tiên dùng một tay vặn cổ của người đàn ông một chút, sau đó nhắm vào chân của tên đối diện nổ một phát súng.

Cả hai động tác cô làm cùng lúc cho nên đồng thời cũng vang lên hai tiếng hét: “Aaaa.”

“A, con khốn, mau buông tao ra.” Người đàn ông khàn giọng nói, hắn cảm nhận rõ ràng bàn tay của cô vô cùng có sức mạnh.

“Thế nào? Còn nghĩ tôi không làm gì được anh sao?” Lee Min Hyun lạnh giọng nói.

“Không, không… Tôi sai rồi, cầu xin cô buông cô ra.” Người đàn ông sắc mặt xanh lét, có thể thấy cô đã siết chặt cỡ nào.

“Đại ca, để em bắn chết con này.” Đám đàn em lên tiếng dò hỏi, bọn chúng có súng trong tay thì sợ gì?

Lee Min Hyun thấy bọn chúng xung động chỉ nói hai chữ: “Ngu xuẩn.”

“Không được bắn.” Tên đại ca dùng sức hét với đám đàn em.

Bọn chúng nhìn nhau, không ai dám trái lời.

“Còn không mau nói bọn chúng tách ra.” Lee Min Hyun ra lệnh, cô không muốn dùng dằng ở chỗ này, phải mau chóng rời đi.

Lại nói nơi đây khá hoang vu, cô có chạy cũng chưa biết chạy đi đâu, chỉ có thể mang theo người đàn ông này làm tin.

Tên đại ca không muốn chết nên ra hiệu cho bọn kia: “Mau, mau tránh ra.”

Đám đàn em tự giác tách ra hai bên. Lúc này Lee Min Hyun mới mang người đàn ông từng bước đi qua mười mấy khẩu súng đang chĩa vào mình bước ra con hẻm, vừa đi vừa nói: “Người nào dám theo sau đừng trách đại ca của các người chết dưới tay tôi.”

THIẾU GIA SÓI TRẮNG | TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ