Lee Min Hyun đứng ở giữa mặc kệ hai bên quan tâm nhau, chưa đầy một phút cửa thang máy mở ra, tuy mới là tầng 58 nhưng Lee Min Hyun cũng quyết ra ngoài, sau đó đi bằng thang bộ lên.
Haix, rõ ràng muốn tránh cầu thang bộ lại không thể tránh, đúng là mệt mỏi.
Đi gần năm phút Lee Min Hyun mới tới văn phòng chủ tịch, cô gõ cửa hai tiếng bên trong liền truyền ra giọng nói lạnh nhạt: “Vào đi.”
Lee Min Hyun mở cửa vào bên trong đã nhìn thấy Won Young-chul và Kang Ahn Young ngồi ở đó, cô cũng không lấy làm lạ đi vào bên trong.
“Chủ tịch Won, tôi đã đến rồi.”
“Ngồi xuống đi.” Won Young-chul nhàn nhạt nói, khuôn mặt có vẻ hậm hực không tình nguyện.
Xem ra chuyện ký hợp đồng này có sự trợ giúp của người phụ nữ bên cạnh anh ta rồi.
Lee Min Hyun ngồi xuống ghế nhìn Kang Ahn Young hỏi thăm một câu: “Cô và đứa bé thế nào rồi, không sao chứ?”
“Cảm ơn cô, may mắn mẹ con đều bình an.” Thái độ của Kang Ahn Young có chút hòa hoãn, cũng không tỏ ra ghét bỏ Lee Min Hyun như lúc trước nữa.
“Vậy thì tốt rồi.” Lee Min Hyun cười nói.
“Khụ khụ.” Won Young-chul không thể nhìn nổi cảnh đằm thắm của hai nữ nhân nữa liền khó chịu lên tiếng: “Được rồi, hợp đồng đâu?”
Lee Min Hyun nhìn thấy sắc mặt người đối diện không mấy tốt liền đưa bản hợp đồng đến trước mặt anh ta nhẹ nhàng nói: “Mời chủ tịch Won xem qua.”
Won Young-chul cầm hợp đồng lên, xem từng hạng mục một thấy thỏa thuận giống như những gì mình đã trao đổi với Kim Taehyung mới đặt bút xuống hạ một chữ ký, động tác tao nhã, nhanh gọn.
Lee Min Hyun nhận lại hợp đồng thở nhẹ một hơi nói: “Cảm ơn chủ tịch Won, đã làm phiền anh rồi.”
Won Young-chul chỉ nhìn cô một cách lạnh lùng, nếu như không vì Kang Ahn Young hắn tuyệt đối sẽ không ký bản hợp đồng này.
“Vì cô đã cứu vợ tôi cho nên bản hợp đồng này coi như là trả ân tình, sau này tuyệt đối không có lần thứ hai.”
Không biết lời này là nhắc nhở hay cảnh cáo Lee Min Hyun lẳng lặng nói: “Tôi nghĩ mình sẽ không có cơ hội thứ hai ngồi đối diện với chủ tịch Won đâu, cho nên anh cũng không cần lo xa, nếu đã xong việc tôi xin phép đi trước.”
“Hừ, đi đi.” Won Young-chul còn mong cô đi càng nhanh càng tốt.
Lúc Lee Min Hyun đứng lên Kang Ahn Young chợt lên tiếng: “Dù sao cũng cảm ơn cô đã cứu tôi, tôi muốn mời cô một bữa cơm, có được không?”
Lời đề nghị này có chút bất ngờ, Lee Min Hyun suy nghĩ lại nói: “Được thôi, nếu phu nhân chủ tịch đã có lời mời tôi cũng không tiện từ chối.”
“Vậy tối nay 6h tại nhà hàng Thiên Thai, cô có thể đến chứ?” Kang Ahn Young rất nhanh đưa ra thời gian và địa điểm.
Lee Min Hyun cũng không suy nghĩ nhận lời.
Đợi cô đi ra ngoài Won Young-chul mới hỏi: “Em không nhất thiết phải mời cô ta ăn cơm, tuy cô ta cứu em nhưng không phải có ý tốt.”
BẠN ĐANG ĐỌC
THIẾU GIA SÓI TRẮNG | Taehyung
Fanfiction"Không thể nào, mặc kệ em là ai, đến từ đâu, em chỉ có thể là vợ anh" "Mỗi ngày sẽ yêu em nhiều hơn, trói chặt em bên cạnh không cho em rời đi." Thôn Cô