Chap 28

1.2K 71 0
                                    

Bên kia Lee Min Hyun nghe thấy giọng nói nức nở, không xác định gọi một tiếng: “Mẹ, là mẹ phải không?”

“Ừ, mẹ đây con, mẹ thật vui khi con bắt máy mẹ, hức.” Bà Hee không nhịn được cảm động nấc lên một tiếng.

Lee Min Hyun tinh ý phát hiện ra lại hỏi: “Mẹ, mẹ đang khóc sao?”

Tiếng mẹ nói ra có chút gượng gạo, thật khó khăn cho cô khi gọi người khác là mẹ, có điều ai bảo người này là mẹ của nguyên thân, cô không thể không gọi.

"Min Hyun, hu hu hu.” Nghe con gái hỏi bà Hee càng khóc lớn hơn, mới có mấy tháng không nghe giọng con gái bà cũng nhớ chứ, hơn nữa ở đây chịu nhiều tủi thân bà đã nhịn lâu rồi, bây giờ đã không thể nhịn nữa.

Lee Min Hyun nghe bà càng khóc càng lớn cũng chưa nói gì, mà chờ cho người bên kia bình tĩnh lại, cô cũng lên tiếng khuyên nhủ: “Mẹ à, có gì thì nói với con, chớ khóc.”

Bà Hee cũng chỉ là giải tỏa một chút thôi, bà cũng không quên mục đích gọi cho con gái, sợ cô nghe bà khóc lại cáu nên bà cũng nhanh chóng thu nước mắt sụt sịt hỏi: “Min Hyun, con có tiền không con?”

Giọng nói của bà có chút e dè lại vừa khóc xong nên không rõ ràng Lee Min Hyun mới hỏi lại: “Mẹ nói sao cơ con nghe không rõ?”

Bà Hee nghe cô hỏi như thế tưởng cô tức giận mím môi không trả lời, bà không muốn gây phiền phức cho con gái nhưng mà bà hết cách rồi.

Chờ mãi không thấy bà Hee trả lời Lee Min Hyun kiểm tra điện thoại thấy còn chưa tắt cô lên tiếng hỏi: “Mẹ có nghe con nói không?”

“Hyun, Min Hyun, mẹ khổ quá, mẹ xin lỗi mẹ không muốn tìm đến con đâu nhưng mẹ rơi vào bước đường cùng rồi, con giúp mẹ với.” Bà Hee tiếp tục òa khóc.

Lee Min Hyun còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã nghe bà ấy khóc hai lần rồi, cô thở dài trong lòng, rốt cuộc là có chuyện gì khiến bà ấy lại kêu khóc rơi vào bước đường cùng?

“Mẹ, đừng khóc nữa, mẹ có khó khăn gì nói rõ ràng con nghe xem.” Lee Min Hyun lần nữa hỏi.

Bà Hee trong lòng rối ren, vừa lo vừa sợ lại không thể không nói: “Phu nhân muốn đuổi mẹ đi, mẹ cầu xin bà ta ở lại nhưng bà ta nói mẹ phải có hai mươi tỷ, mẹ kiếm đâu ra ngần ấy tiền cơ chứ chỉ có thể tìm con thôi, Min Hyun à, con có hay không cho mẹ mượn đi.”

Thì ra là như vậy, thế nhưng chuyện còn chưa rõ ràng cô lại hỏi tiếp: “Bà ta vì sao đuổi mẹ?”

Bà Hee lại nức nở kể lại chuyện vừa mới xảy ra, Lee Min Hyun ngồi trên giường nghe rất nghiêm túc, đôi lông mày cũng không tự chủ nhíu lại.

Cô không quá rõ ràng về nhà họ Oh nhưng cô biết bà Hee một khi làm bé sẽ không có ngày tháng tốt đẹp, cô cũng không hiểu vì sao bà ấy lại muốn ở lại căn nhà ấy.

Nghe xong câu chuyện Lee Min Hyun đề nghị: “Mẹ, mẹ hãy rời khỏi căn nhà ấy đi, ly dị với ông ta càng tốt, căn nhà đó không có gì cho mẹ lưu luyến đâu.”

“Min Hyun, con, con nói gì vậy?” Bà Hee không thể tin vào tai mình, còn tưởng mình nghe nhầm.

Thế mà Lee Min Hyun lại lặp lại lời nói của mình: “Con bảo mẹ ly hôn đi, ra ngoài tìm một nơi tốt mà sống, cần gì khụy lụy vào căn nhà ấy.”

THIẾU GIA SÓI TRẮNG | TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ