Chap 27

1.3K 62 0
                                    

Bà Ha trợn trắng mắt nghiến răng nói: “Cô nói cái gì? Ai là vợ của anh Dae, trong cái gia đình này ngoài tôi ra không ai là vợ hợp pháp của anh ta hết, cô biết chưa? Cô còn dám nhận bừa tôi tát vỡ miệng cô.”

Trước hành động của bà Ha, Oh Kang-dae chỉ biết nuốt nước miếng, không thể lên tiếng.

Bà Hee ôm má vừa đau vừa khóc: “Ban đầu tôi cũng là vợ hợp pháp của anh ấy, chúng tôi vẫn còn giấy đăng ký kết hôn.”

“Bốp.” Bà vừa dứt lời một cái tát nữa lại rơi xuống, giọng nói phẫn nộ của bà Ha vang vọng căn phòng: “Cô còn dám đưa giấy đăng ký kết hôn ra dọa tôi ư? Không cần nói nhiều, cút khỏi căn nhà này cho tôi, người đâu, đưa người phụ nữ vô sỉ này đi ngay lập tức.”

Nghe được bà Ha ra lệnh có hai nam hầu đi vào, mỗi người một bên muốn lôi bà đi.

Bà Hee không biết lấy đâu ra sức mạnh vùng vẫy khỏi hai nam hầu vội vàng đi tới quỳ trước mặt bà Ha nói: “Xin phu nhân đấy, đừng đuổi tôi đi, tôi không biết đi đâu hết, hu hu hu, cho tôi ở lại đi, tôi làm người hầu cho căn nhà này cũng được.”

Thấy Bà Hee quỳ dưới chân mình như một con chó, bà Ha có chút hả dạ lại nói: “Tôi lấy tiền đâu ra mà nuôi cô chứ.”

“Tôi chỉ cần chỗ ăn ở thôi, xin bà rủ lòng từ bi.” Bà Hee đã hạ mình đến mức thấp kém nhất có thể, bà không còn nơi nương tựa nữa rồi, từ ngày con gái đi lấy chồng bà căn bản không liên lạc được với nó, nói chính xác hơn con bé đã nhắc nhở bà không được gọi điện đến, từ đấy đến nay bà chưa gọi cho con gái một lần nào, nếu bị đuổi đi bà biết đi đâu sinh sống?

Cho nên bà chỉ có thể thấp hèn mà quỳ xuống cầu xin Go Jong Ha, bởi vì bà biết trong căn nhà này bà ta làm chủ, ông Dae cũng phải nghe theo bà ta.

Go Jong Ha nhìn người phụ nữ mình căm ghét khụy dưới chân bà như một con chó cầu xin chủ miếng cơm, trong lòng hả dạ không nói nên lời, bà ta không có ý định cho bà Hee ở lại nên cố tình làm khó.

“Tốt thôi, cô muốn ở lại cũng được, đưa hai mươi tỷ đây, tôi cho cô ăn ở cả đời trong căn biệt thự này.”

“Cái, cái gì, tôi, tôi làm sao kiếm ra được số tiền lớn như vậy?” Nếu có bà đã không cầu xin thê thảm như thế này.

Bà Ha lại nhếch môi: “Tôi không cần biết, cô chỉ có hai lựa chọn một rời khỏi căn nhà này, hai bỏ hai mươi tỷ ra đây, còn kiếm tiền thế nào là chuyện của cô, tôi chỉ cho cô đúng một tuần, nghe rõ chưa?”

“Go Jong Ha, cô đừng ép người quá đáng, cô thừa biết tôi không thể nào có số tiền này nên làm khó tôi đúng không?” Bà Hee đỏ mắt nói.

Bà Ha cười khẩy: “Ha, cô cũng không đến nỗi ngu ngốc, đúng thế đấy thì thế nào? Nhớ, bảy ngày thôi đấy.”

“Cô…” Bà Hee vừa ức vừa tức lại không thể làm gì.

Bà Ha lườm nguýt hai nam hầu: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, mang cô ta đi cho khuất mắt tôi.”

Hai nam hầu nghe vậy nhanh chóng lôi kéo bà Hee đi, lần này bà không còn sức lực để dãy dụa nữa, bà thực sự đã rơi vào tuyệt vọng.

THIẾU GIA SÓI TRẮNG | TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ