Lee Min Hyun đang ngồi suy tư trong phòng thì đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, một đám người bước vào, đi đầu chính là Daejeon.
Ông ta nhìn cô cười đầy ẩn ý nói: “Thiếu phu nhân, thiếu gia mời cô qua phòng kế bên.”
“Anh ta đi công tác về rồi sao?” Lee Min Hyun thấy lạ, anh về rồi sao không trực tiếp đến đây còn bắt cô qua đó làm gì?
“Đúng vậy, thiếu gia đang đợi cô mau chóng qua thôi.” Daejeon chậm rãi nói.
Tuy không biết chuyện gì nhưng Lee Min Hyun vẫn đi theo ông ta.
Sang đến phòng bên cạnh quả nhiên Kim Taehyung đã ngồi ở đó, sắc mặt anh âm trầm khó lường, ánh mắt nhìn cô với vẻ lạnh lùng, thăm dò.
Lee Min Hyun cảm giác không khí giảm xuống mấy độ cô lên tiếng hỏi: “Anh gọi tôi qua đây có chuyện gì?”
“Oh Min Hyun.” Anh gọi tên cô với giọng điệu âm u như quỷ gọi hồn khiến Lee Min Hyun dựng cả tóc gáy.
Đột nhiên Kim Taehyung đứng dậy từng bước đi về phía cô, tiếng bước chân của anh lộp cộp, nặng nề như quả tạ đánh thẳng vào lồng ngực cô.
Trái tim của Lee Min Hyun đập thình thịch, trong lúc cô còn chưa hiểu chuyện gì thì Kim Taehyung lại nắm lấy cổ cô, rất nhanh da thịt cô cảm nhận được sự lạnh lẽo do anh truyền đến.
Cô trố mắt nhìn anh thì giọng nói trầm ngâm truyền vào tai: “Nói, có phải chính cô đã tiết lộ thông tin hợp đồng cho Park Beom-Jun, hay nói đúng hơn cô là gián điệp của hắn, đúng chứ?”
Kim Taehyung nắm lấy cổ cô chỉ bóp nhẹ một cái, Lee Min Hyun coi như còn nói được, cô phản bác: “Hợp đồng nào tôi không biết, còn Park Beom-Jun gì đấy tôi cũng đã nói với anh rồi cơ mà, tôi còn chưa biết mặt mũi hắn thế nào làm sao là gián điệp của hắn.”
Người đàn ông này không biết nổi điên cái gì, không nói rõ đầu đuôi sự tình thì thôi còn đi chất vấn cô.
“Hừ, chớ giảo biện với tôi, Oh Min Hyun.” Bàn tay của Kim Taehyung khẽ siết một chút.
Lee Min Hyun bắt đầu cảm thấy khó thở, cô cố gắng nói: “Kim Taehyung, trước tiên anh thả tôi ra, nói rõ ràng mọi chuyện đã, tôi còn chưa biết chuyện gì anh đã vu tội cho tôi rồi, tôi không phục.”
“Không phục, tốt lắm, quản gia, ông nói cho cô ta biết đi.” Kim Taehyung thả tay ra ném cô xuống sàn nhà.
Lee Min Hyun bị ném bất ngờ mông chạm mạnh với đất có chút ê ẩm, trong lòng thầm mắng anh vạn lần.
Daejeon lại tiến tới chỗ cô nói: “Thiếu phu nhân, tập đoàn Kim Gia vừa mất một phần dữ liệu quan trong trọng bản hợp đồng ký gần đây với Joon Won, mà bản hợp đồng đó lại nằm trong tay cô, thiếu gia nghi ngờ cô nên đã bảo tôi kiểm tra camera, không ngờ lại phát hiện ra một chuyện thú vị, thiếu phu nhân, cô tự nhận hay để tôi vạch trần?”
“Dữ liệu bị mất? Kim Taehyung, đây là chuyện gì?” Lee Min Hyun không để ý lời của Daejeon mà quay sang hỏi anh.
“Oh Min Hyun, đây là chuyện tốt cô làm cô còn dám hỏi tôi sao? Cô nên nhớ kiên nhẫn của tôi có giới hạn.” Kim Taehyung nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng.

BẠN ĐANG ĐỌC
THIẾU GIA SÓI TRẮNG | Taehyung
Hayran Kurgu"Không thể nào, mặc kệ em là ai, đến từ đâu, em chỉ có thể là vợ anh" "Mỗi ngày sẽ yêu em nhiều hơn, trói chặt em bên cạnh không cho em rời đi." Thôn Cô