chap 53

1.3K 89 4
                                    

Không biết chạy bao lâu lúc hết sức rồi cô mới biết phía trước không còn đường đi nhưng lại phát hiện một điều bất ngờ, xung quanh cô có hơn mười cái cái chuồng lớn nhỏ, trong chuồng có hổ, có báo, có lang có rắn.

Vậy thì quá tốt rồi.

Khóe môi của Lee Min Hyun khẽ nhếch lên đám người kia cũng vừa lúc chạy tới.

“Thiếu phu nhân cô còn chạy đi đâu?”

Vì sự xuất hiện của nhiều người mà đám động vật đang ngủ say trong chuồng bị đả động lần lượt thức dậy.

“Graoo…”

“Gruu…”

Tiếng gầm rú của hổ báo kêu lên ầm ĩ, chấn động cả trời đất khiến ai nấy đều rùng mình, chỉ có Lee Min Hyun là mỉm cười đầy tự tin.

“Bây giờ các người chạy còn kịp đấy.” Cô nói ra một câu khiến đám vệ sĩ không ai hiểu gì.

Có người nói: “Chạy cái gì, thiếu phu nhân, ngày chết của cô đến rồi, đừng có nói bậy bạ nữa, mau cầu nguyện cho mình lên thiên đàng đi.”

“Ừm, tôi sẽ cầu nguyện cho các người.” Dứt lời cô giơ súng lên bắn và ổ khóa của từng cái chuồng.

Đám vệ sĩ nhìn vậy kinh sợ, không biết vị thiếu phu nhân này phát điên cái gì?

“Cô, cô, cô đang làm cái gì?” Một người lên tiếng hỏi.

Daejeon ở trước màn hình cũng nghi hoặc hành động này của cô, người phụ nữ này lẽ nào muốn thả đám thú này ra? Thế nhưng như vậy có khác nào cũng tự mình hại mình?

“Tôi muốn xem người với thú đấu nhau sẽ là bộ dạng gì ấy mà, các người cứ từ từ mà chơi nhé.” Lee Min Hyun dứt lời lại ôm con sói lùi ba bước nép qua một bên.

Lúc này đám hổ lang lần lượt bước ra, nhìn đám người trước mắt bọn chúng đều ngoác mồm gào rú.

Trong phút chốc tiếng hồ gầm sói hú chưa bao giờ gần như thế, bước chân của bọn chúng đầy uy lực, từng bước tiến về phía đám người như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ.

Lee Min Hyun nhân cơ hội này vượt qua chiếc chuồng bên kia rời đi, trong lúc bọn họ tập trung nhìn đám thú cô đã quan sát xung quanh, tuy nói nơi đây là đường cụt nhưng quan sát kỹ sẽ thấy sau chuồng báo có một lối đi nhỏ, không biết sẽ dẫn đi đâu Lee Min Hyun liều một phen mang con sói men theo hướng đó mà đi.

Chính vì thế chỉ còn lại đám vệ sĩ đối mặt với đám thú dữ.

“Anh, anh Jun, chúng ta phải làm sao?” Mấy tên cầm súng tay run rẩy, miệng lắp bắp hỏi, bọn họ không dám tiến cũng không dám lùi.

“Bắn, bắn chúng nó đi.” Tên Jun lên tiếng cũng cầm đầu sả súng, một phát bắn cả sáu viên không cần biết trúng hay không.

Mấy người còn lại thấy thế cũng bắt chước bắn theo.

Dần đà tiếng súng nổ ing ỏi, theo đó tiếng hổ báo cũng điên cuồng gầm rú thể hiện sự tức giận.

Bọn chúng bị đạn bắn trúng, máu chảy ròng ròng càng làm tăng thêm thú tính của bọn nó, hiện tại trước mắt bọn nó là những con mồi béo bở.

THIẾU GIA SÓI TRẮNG | TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ