"Chỉ là tin đồn bậy thôi.” Hwa Young không nhanh không chậm nói, cũng băng bó vết thương xong cho Lee Min Hyun.
“Không có lửa làm sao có khói, em đọc báo thấy cô ta cũng thú nhận hành vi của mình rồi.” Cô gái bĩu môi.
“Được rồi, Ran, em đừng nói gì nữa, dù sao đây cũng là vợ của thiếu chủ, chúng ta không được phán xét.” Hwa Young nhắc nhở.
“Gì mà không được phán xét, em nhìn cô ta không vừa mắt chút nào, nếu không có cô ta chị với thiếu chủ đã…”
Hei-Ran còn muốn nói gì thì bị Hwa Young liếc mắt, cô ta cũng lạnh lùng nói: “Đừng nói chuyện này nữa.”
“Nhưng mà…” Hei-Ran dường như có vẻ không cam.
Lúc này cửa phòng được mở ra, tiếp theo hai người đàn ông bước vào, hai cô gái nhìn người đàn ông bị băng bó lễ phép gọi: “Thiếu chủ.”
“Xong chưa?” Kim Taehyung khàn giọng hỏi, để thu phục đám thú anh đã tốn không ít sức, nếu không có NamJoon đỡ sợ là ngất xỉu lâu rồi.
“Đã xong thưa thiếu chủ.” Hwa Young trả lời.
“Ra ngoài hết đi.” Kim Taehyung ra lệnh, sau đó tự mình đi về phía giường.
Ba người trong phòng nhìn nhau, NamJoon bước ra ngoài trước, sau đó đến Hwa Young và Hei-Ran.
Hei-Ran có vẻ hậm hực, ra bên ngoài dậm chân tức tối nói: “Thiếu gia sao có thể như vậy chứ.”
NamJoon nhìn thái độ của Hei-Ran lại nhàn nhạt nói: “Vết thương của cậu ấy không sao chứ?”
“Bị trúng vài viên đạn, anh nói có sao không?” Hwa Young liếc mắt nhìn NamJoon, cô ta được xem là bác sĩ riêng của Kim Taehyung, mà Hei-Ran là cô gái được Hwa Young cứu đồng thời cũng dạy cô nàng những kiến thức về y học nên Hei-Ran rất yêu quý và biết ơn Hwa Young.
NamJoon nghe Hwa Young nói có chút trầm ngâm lại hỏi: “Thiếu phu nhân thì sao?”
“Cô ấy cũng bị bắn vài viên nhưng không nguy hiểm tính mạng, dưỡng thương vài ngày là được.” Hwa Young không lạnh không nhạt nói.
“Tôi biết rồi, các cô về trước đi.” NamJoon nói, nếu hai người bên trong không sao thì nhiệm vụ của hai người này cũng xong rồi, không cần thiết phải ở lại.
“Cứ thế đuổi chúng tôi đi sao? Chí ít cũng phải…” Hei-Ran bĩu môi muốn kỳ kèo ở lại nhưng Hwa Young nhanh chóng chặn lời cô nàng.
“Được, vậy chúng tôi về trước, thuốc và vật dụng cần thiết tôi để trên bàn, mỗi ngày kêu người thay băng một lần cho thiếu chủ và thiếu phu nhân, còn lại thì uống thuốc đúng giờ, ăn uống đủ chất là được.” Hwa Young dặn dò xong lại kéo Hei-Ran rời đi.
Hei-Ran vẫn dùng dằng nói: “Chị sao lại đi gấp như vậy, khó khăn lắm mới gặp được thiếu chủ, chị không muốn ở bên cạnh anh ấy nhiều thêm chút sao?’
“Ở lại làm gì, Hei-Ran, chị đã nói với em rồi, giữa chị và thiếu chủ không còn gì nữa, em đừng làm chuyện dư thừa gì.” Hwa Young vừa đi vừa nói.
“Cái gì không còn, em tin chị mới là quỷ, em nhìn ra được chị còn yêu thiếu chủ, nếu không phải người phụ nữ kia chen ngang chị đã có thể cùng thiếu chủ thành đôi rồi, đáng lẽ ra chị mới là thiếu phu nhân.” Hei-Ran lên xe rồi vẫn làu bàu mãi không chịu thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
THIẾU GIA SÓI TRẮNG | Taehyung
Fanfiction"Không thể nào, mặc kệ em là ai, đến từ đâu, em chỉ có thể là vợ anh" "Mỗi ngày sẽ yêu em nhiều hơn, trói chặt em bên cạnh không cho em rời đi." Thôn Cô