Chap 11

1.9K 87 0
                                    

Daejeon nghe vậy hơi khựng lại, ánh mắt thăm sâu nhìn Lee Min Hyun, dĩ nhiên ông không quên sự lợi hại của cô, có điều vẫn muốn thử lần nữa, lần này ông cho gọi hơn nửa vệ sĩ đến còn không làm gì được người phụ nữ này sao?

"Thiếu phu nhân, tôi cũng muốn xem cô lợi hại cỡ nào." Dứt lời ông ta ngay lập tức gọi một đám vệ sĩ đến.

Phút chốc Lee Min Hyun cùng mọi người trong phòng liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập truyền đến, lông mày nhíu chặt lại, hai tay nắm đến trắng bệch, tên quản gia này vậy mà gọi người đến thật.

Không đầy ba giây vệ sĩ đã đứng đầy trong phòng cô, tràng diện không hề nhỏ, Kim Areum cùng đám người hầu hoàn toàn đứng một bên xem cuộc vui, quản gia Dae phất tay một cái nói: "Dạy thiếu phu nhân biết thế nào là phép tắc."

Lee Min Hyun không kịp nói gì lại phải nghênh chiến với một đám đàn ông, cô tính sơ qua cũng gần hai mươi người chứ chẳng ít.

Thế nhưng người cô đang đau không thể vận động nhiều, cho nên cô không đánh nhau với bọn chúng mà nhằm vào Kim Areum.

Lee Min Hyun lách mình một cái chộp lấy tay của Kim Areum đang cười đắc ý bên kia kéo về phía mình, sau đó gìm lấy cổ cô ta nhìn Daejeon nói: "Kêu bọn họ dừng tay đi, nếu không đừng trách tôi xuống tay với cô ta."

"Oh Min Hyun, mau buông ra, cô dám làm gì tôi anh Taehyung sẽ giết cô." Kim Areum bất thình lình bị người bắt lấy trong lòng tức giận không thôi, dãy dụa cũng không thể thoát khỏi sự kìm giữ của cô.

Nhìn tình hình trước mắt Daejeon ra hiệu cho đám vệ sĩ dừng tay, không nghĩ Lee Min Hyun còn biết dọa người.

"Thiếu phu nhân, tôi khuyên cô chớ manh động, Areum tiểu thư là em gái mà thiếu gia yêu thương, cô nếu làm tổn thương cô ấy dù một chút thôi cũng mang tội với thiếu gia đấy, thủ đoạn của cậu ấy chắc tôi không cần nói cô cũng biết rồi nhỉ?" Daejeon vừa nhắc nhở vừa đe dọa.

Lee Min Hyun cười khẩy: "Tôi còn chưa làm gì cô ta mà, ông gấp quá rồi đấy, trước tiên kêu mấy người này rời khỏi phòng tôi, mới sáng sớm tôi không đỡ được tràng diện này đâu."

Daejeon nhìn Lee Min Hyun một cái cũng không nhiều lời lại phất tay một cái, đám vệ sĩ lần lượt lùi về phía sau nhưng cũng chưa ra khỏi phòng, thái độ cầm chừng, dường như chờ một lời nói của quản gia mới dám rời đi.

"Thế này được rồi chứ, cô mau thả Areum tiểu thư ra đi."

"Coi tôi là đứa con nít ba tuổi sao hay là ông bị điếc, tôi bảo tất cả các người cút khỏi phòng tôi, còn một người tôi cũng không buông Kim Areum." Lee Min Hyun cười lạnh nói, chỉ lùi mấy bước mà muốn cô thả người là chuyện không thể nào, bọn họ nghĩ cô là con nít dễ dụ sao, thả người ra rồi ai biết họ có rời đi hay không.

Daejeon không nghĩ Oh Min Hyun khó đối phó như vậy, cuối cùng cũng phải ra lệnh cho người rời đi mình ông ta ở lại.

Thế nhưng Lee Min Hyun vẫn chưa hài lòng cô nói: "Cả ông cũng phải đi."

"Thiếu phu nhân, còn lại mình tôi thì có thể làm gì cô đây?" Daejeon cười nhạt nói.

"Tôi bảo ông đi thì nghe lời một chút, đừng để tôi nhắc lại lần nữa." Giọng nói của Lee Min Hyun lạnh lùng hơn hẳn.

THIẾU GIA SÓI TRẮNG | TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ