chap 63

1.4K 77 0
                                    

NamJoon thở dài: “Bỏ đi, cậu không để tâm thì thôi vậy nhưng tôi cũng phải nhắc nhở cậu, đàn ông có thể không cần tình yêu nhưng phụ nữ lại khác, họ luôn mong muốn một tình yêu vĩnh hằng, cậu không thể cho Oh Min Hyun điều này thì một ngày nào đó cô ấy sẽ rời xa cậu.”

“Tôi không cho phép chuyện đó xảy ra.” Kim Taehyung phản ứng có chút kịch liệt.

NamJoon biết bạn mình cố chấp lại có suy nghĩ khác người nên không khuyên nữa, chuyện tình cảm ấy mà cứ để mỗi người từ từ lĩnh hội, hắn có nói gì cũng vô ích thôi.

Kim Taehyung giải quyết xong chuyện liền rời đi, hai mươi phút sau liền có mặt tại tập đoàn Kim Gia, sự vắng mặt của anh cũng không ảnh hưởng nhiều đến công ty.

Tuy dưỡng thương không trực tiếp điều khiển cụ diện nhưng tình hình chung anh vẫn nắm bắt, hơn nữa anh cũng rất tin tưởng vào năng lực làm việc của Jimin.

Nhìn thấy anh xuất hiện Jimin mừng rơi nước mắt, lại bắt đầu báo cáo vài chuyện rồi giao công việc cho Kim Taehyung xử lý, cả tuần nay hắn làm việc của mình lại kiêm luôn việc của Kim Taehyung quả là mệt mỏi.

“Taehyung, mấy tập đoàn tôi nói bọn họ có vẻ liều lĩnh, đặt hết niềm tin vào Danh Lam, dồn hết tài lực và vật lực để cạnh tranh với dự án Thủy Cung của chúng ta, hơn nữa Park Beom-Jun ngầm phá hỏng dự án ở Đảo Tam Giang nên công trình đang có chút trục trặc.”

“Nói cụ thể.” Kim Taehyung vừa lật xem tài liệu vừa nói.

Jimin nhìn anh một cái mới bắt đầu nói: “Như lúc trước tôi đã nói với cậu, trong lúc đưa vật liệu lên đảo thuyền và trực thăng của chúng ta liên tục bị đánh lén, tôi điều tra được hai con tàu chở nguyên liệu có người của Park Beom-Jun nên tàu vừa đi nửa đường bị bọn chúng động tay động chân, có một lô hàng bị chìm xuống biển thất thoát hơn mười tỷ, còn trực thăng thì bị bắn lén ở ngọn hải đăng gần khu vực tiếp cận đảo Tam Giang.”

“Chuyện ở đảo Tam Giang tôi sẽ bảo NamJoon đến đó giải quyết, còn đám người kia chuẩn bị thả lưới thu cá được rồi.” Kim Taehyung bình tĩnh phân phó.

“Bắt đầu rồi sao, tôi thật mong chờ mà.” Jimin vươn vai một cái, mấy ngày nay làm việc cật lực cũng chỉ chờ ngày thu thành quả.

Kim Taehyung lại chẳng có hứng thú gì, anh không muốn tuyệt đường sống của ai nhưng đã đụng đến Kim Gia thì anh sẽ không tha.

Nói xong chuyện công việc Jimin lại hỏi chuyện riêng: “Tôi nghe NamJoon nói Daejeon đã phát hiện ra bí mật của cậu, còn Oh Min Hyun đã cứu cậu một mạng khi gặp nguy, phải không?”

“Ừm.” Kim Taehyung ừm khẽ cũng không nhìn đối phương.

“Vậy cô ấy đã phát hiện ra chưa?”

“Còn chưa.” Kim Taehyung tiếp tục xem tài liên.

“Haix, Taehyung, tôi nói cậu này, nếu chúng ta đến nơi đó một chuyến đi, cứ thế này cậu lại bị phát hiện thì làm sao, tuy cậu không sợ nhưng chúng tôi đều lo lắng cho cậu.” Jimin lại một lần nữa khuyên nhủ.

Động tác của Kim Taehyung hơi dừng lại, rất nhanh điềm nhiên nói: “Tôi tự biết ứng biến thế nào, các cậu không cần lo cho tôi.”

THIẾU GIA SÓI TRẮNG | TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ