Nhìn thấy sắc mặt lo lắng của cô anh nói: “Không có gì, vào trong thôi.”
“Anh đừng lừa tôi, hãy nói thật cho tôi biết.” Lee Min Hyun tin lời anh mới lạ, cô bắt lấy tay anh, muốn người đàn ông này phải nói đúng sự thật.
“Mẹ em bị Park Beom-Jun bắt được nhưng NamJoon đã kịp thời đuổi theo nên sẽ không có chuyện gì.” Bất đắc dĩ Kim Taehyung đành phải nói với cô.
Lee Min Hyun phút chốc âm trầm, lại nhìn anh hỏi: “Có thể nói cho tôi biết Park Beom-Jun là ai không?”
Cô chỉ có thể đoán được hắn có thể là đối thủ của anh nhưng không đoán được thân phận thực sự, bởi vì cô chưa nghe qua tên này trong truyện, nói chính xác hơn bạn cô kể lại câu chuyện cũng không nhắc đến.
“Không có gì không thể, hắn là địch thủ của tôi, lúc trước vì tôi đã phá hỏng mấy vụ làm ăn ngầm của hắn nên hắn xem tôi trở thành kẻ địch không đợi trời chung, có điều thế lực hiện tại của hắn không làm gì được tôi nên khắp nơi gài gián điệp, làm trò phá hủy tập đoàn Kim Gia, mục đích chỉ có một, muốn tôi ngã xuống không thể đứng lên.” Kim Taehyung nhàn nhạt thuật lại.
Lee Min Hyun nghe vậy cũng coi như đã hiểu tình hình, cô lại bạo dạn hỏi: “Anh… có thế lực ngầm sao? Và còn Park Beom-Jun nữa, các anh có phải là xã hội đen không?”
Cô không tính hỏi thẳng anh như vậy cũng không muốn biết chuyện này nhưng hiện tại mẹ cô đang nằm trong tay Park Beom-Jun, cho nên cô cũng muốn biết chút ít gì đó.
Kim Taehyung nghe cô nói sắc mặt hơi đổi, cô nghĩ anh sẽ không nói cho mình biết nhưng Kim Taehyung ngược lại thừa nhận: “Em đã đoán ra tôi cũng không có ý định giấu em.”
Lee Min Hyun yên lặng lắng nghe anh nói, thế nhưng Kim Taehyung lại bảo: “Bên ngoài gió lạnh, vào trong tôi sẽ nói em nghe.”
Lee Min Hyun đồng ý, lại được anh nắm tay đi vào.
Bọn họ nằm chung trên một chiếc giường Kim Taehyung vẫn ôm cô vào lòng như những ngày qua anh vẫn làm.
Cô cũng không nhúc nhích chỉ hỏi: “Anh có thể nói chưa?”
“Đúng như em nói tôi có thế lực ngầm, em muốn xem nó là gì cũng được, tôi tạo ra nó từ khi còn là một thằng nhóc 15 tuổi, lúc đó tôi còn đang ở nhà của người chú, vì ba mẹ mất sớm tôi không có chỗ dựa, bọn họ đối xử tốt với tôi cũng chỉ vì khối tài sản mà cha tôi để lại, sau đó chỉ nuôi tôi như một thú cưng, cho ăn cho mặc ngoài ra cái gì cũng không có.”
“Tôi như những đứa trẻ lang bạt ngoài kia trở nên chán đời, sau đó thường xuyên trốn học trở thành một đứa trẻ hư, điều này chú tôi cũng không quan tâm, mặc kệ để tôi làm gì cũng được, sau đó tôi đã gặp NamJoon cùng Jimin, ba người chúng tôi cùng một đám đứa trẻ côi cút, không người thân không ai dựa dẫm đã cùng nhau bước ra ngoài đời.”
“Thế nhưng cuộc đời không phải nơi chúng tôi muốn làm gì thì làm, một lần nọ chúng tôi đụng phải một băng nhóm thần bí có tên là Thần Long, người đứng phía sau có lai lịch vô cùng lớn, ông ta nhìn trúng ba người chúng tôi, sau đó không cần biết tôi và bọn họ có đồng ý không liền bắt chúng tôi làm theo những gì ông ta chỉ định.”
BẠN ĐANG ĐỌC
THIẾU GIA SÓI TRẮNG | Taehyung
Fanfic"Không thể nào, mặc kệ em là ai, đến từ đâu, em chỉ có thể là vợ anh" "Mỗi ngày sẽ yêu em nhiều hơn, trói chặt em bên cạnh không cho em rời đi." Thôn Cô