"Này cô gái, ăn nói cho cẩn thận, cô có thể chửi tôi nhưng đừng có đụng chạm nhân phẩm của tôi, tôi không ngại kiện cô đâu." Lee Min Hyun có bình tĩnh đến mấy nhưng nghe người ta nói mình là đĩ điếm thì không thể nào nhịn được.
"Kiện à, tôi thách cô kiện được tôi đấy, nào, có ngon làm đi, tôi chống mắt lên xem." Hei-Ran nhìn cô ra bộ khiêu khích.
Lee Min Hyun chỉ cười lạnh, cô thật lười nói chuyện phải trái với cô ta chỉ hỏi: "Tóm lại cô sẽ không xem xét vết thương cho tôi đúng không?"
"Sao lại không, tôi nghe lệnh thiếu chủ đương nhiên phải cẩn thận xem xét vết thương cho thiếu phu nhân chứ." Hei-Ran cười nham hiểm, bắt đầu đứng dậy đi về phía cô.
Chưa gì Lee Min Hyun đã ngửi thấy mùi hãm hại vây quanh, cô dám cá cô gái này sẽ không thành thật xem vết thương cho cô.
Lee Min Hyun gắng gượng ngồi dậy nói: "Không cần đâu, đưa thuốc cùng băng đây tôi tự làm được rồi."
"Không được, tôi phải đích thân xem cho cô, nếu không thiếu chủ trách phạt tôi thì làm sao?" Dứt lời cô ta đẩy Lee Min Hyun xuống giường, không cho cô có cơ hội nhấc mình liền kéo áo của cô ra.
Đập vào mắt cô ta là một mảng máu đỏ tươi chói mắt, cô ta cười đắc ý nói: "Đúng là đáng đời người phụ nữ ti tiện, chảy máu như này đúng là còn ít."
Dứt lời cô ta đeo găng tay vào sau đó chạm tay lên vết thương của cô bóp mạnh một cái.
Bất thình lình Lee Min Hyun đau đến chảy nước mắt theo bản năng muốn la lên nhưng dường như Hei-Ran đã lường trước điều này, cô ta lập tức nhét một cuộn băng vào miệng cô.
"Ừm, ưm." Lee Min Hyun không nghĩ cô nàng lại chơi trò mèo này, đáng chết.
"Thế nào, cô còn muốn nói gì? Có đau không hả?" Hei-Ran vừa hỏi lại vừa bóp mạnh thêm một cái.
Lần này máu tuôn chảy nhiều hơn, Lee Min Hyun đau đến chảy nước mắt, lẽ nào cô lại cứ phải để yên cho kẻ hành hạ mình sao?
Hei-Ran nhìn cô đau cười vô cùng vui vẻ: "Ha ha ha, tôi bóp chết cô, dám cướp anh rể tôi, hôm nay tôi cho cô chịu đủ."
Bất chợt Hei-Ran tháo băng ra nhưng không tháo hết mà chừa lại một lớp, sau đó cô ta dùng hai đầu băng siết thật chặt lại, động tác vô cùng mạnh mẽ như thể dùng hết oán giận vào cái siết này.
"A, ưm..." Lee Min Hyun cảm thấy máu trong người như bị ép hết ra ngoài, trên giường cũng đầm đìa toàn máu, cô ngoài đau đớn tột độ ra còn vô cùng tức giận.
Hành hạ người đến thế là cùng, cô còn nằm yên cho cô ta hành hạ thì không phải là cô rồi.
Lúc Hei-Ran thả băng ra Lee Min Hyun thở hắt ra một hơi, mặt mày trắng bệch không còn giọt máu.
Cô ta nhìn cô dường như rất thỏa mãn còn cố tình nói: "Đau lắm phải không? Yên tâm đây chỉ là khởi động thôi, tiếp theo tôi sẽ cho cô biết cảm giác đau đến chết đi sống lại là thế nào."
Được dịp cô ta quyết tâm phải trả thù đủ cho chị gái, vì Oh Min Hyun chị Young đã phải đau khổ nhiều rồi, cô ta sao có thể để cho người gây ra nỗi đau cho chị ấy sống tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
THIẾU GIA SÓI TRẮNG | Taehyung
Hayran Kurgu"Không thể nào, mặc kệ em là ai, đến từ đâu, em chỉ có thể là vợ anh" "Mỗi ngày sẽ yêu em nhiều hơn, trói chặt em bên cạnh không cho em rời đi." Thôn Cô