Tầng bốn là khu thời trang may mặc, Lee Min Hyun vừa lên tới nơi liền đi vào một cửa hàng có thương hiệu, nhân viên cửa hàng nhìn thấy khách tới liền nhiệt liệt đón tiếp: “Chào quý khách, hoan nghênh quý khách đến với chúng tôi.”
Lee Min Hyun đến trước cửa thì dừng bước nhìn tên vệ sĩ còn lại nói: “Anh đứng trước cửa chờ đi, đây là cửa hàng bán đồ nữ anh vào không tiện lắm đâu.”
Tên vệ sĩ có chút chần chừ lại hỏi nhân viên: “Cửa hàng này có cửa sau không?”
“Không thưa quý khách, cửa hàng chỉ có duy nhất một cửa chính này thôi ạ.” Nhân viên cẩn trọng trả lời.
Hắn nghe vậy nhìn qua một lượt mới đứng yên ngoài cửa, Lee Min Hyun phải công nhận sau lần trước hai tên vệ sĩ này kỹ càng hơn rất nhiều, cô luôn luôn trong tầm mắt của bọn họ không thể chạy thoát, có điều ngày hôm nay cô buộc phải tránh thoát bọn họ.
Lee Min Hyun đi vào bên trong quan sát thấy có vài ba cô gái cũng đang chọn đồ, nhân viên muốn giới thiệu sản phẩm cho cô lại bị cô cản lại, Lee Min Hyun đi đến chỗ cô gái đang lựa váy nói nhỏ: “Chào cô, xin lỗi tôi có thể làm phiền cô một chút không?”
“À vâng, chị nói đi.” Cô gái hơi giật mình nhìn cô.
Lee Min Hyun bày ra khuôn mặt âu sầu nói: “Thực ra tôi là tiểu thư nhà giàu, muốn ra ngoài vui chơi một bữa thỏa thích nhưng ba tôi lại bảo vệ sĩ đi theo, như vậy vô cùng gò bó, cho nên tôi muốn nhờ cô đóng giả làm tôi lừa anh ta được hay không? Cô không cần phải làm gì cả, chúng ta thay đồ cho nhau sau đó cô cứ đứng ở đây là được, tôi đưa cô hai triệu coi như làm thù lao cho cô, có được không?”
Cô gái nghe vậy có chút kinh ngạc, sau đó lại nói: “Nếu vậy em sẽ giúp chị, còn hai triệu thì không cần đâu, em hiểu mà.”
“Vậy thì tốt quá cảm ơn cô, bây giờ tôi đi vào phòng thử đồ trước, sau đó cô vào sau nhé.” Lee Min Hyun vui vẻ nói.
Cô gái kia gật đầu đồng ý.
Lúc này Lee Min Hyun chọn đại một bộ váy sau đó nhanh chóng đi vào trong phòng thử đồ, cô gái kia xem thời gian cũng đi vào theo.
Mười phút sau, một cô gái đi ra trước, trên đầu đội cái mũ lưỡi trai thêm cái kính cận, đằng sau đeo ba lô, miệng còn đeo thêm một cái khẩu trang, cô gái cầm chiếc váy đến quầy thu ngân tính tiền, xong xuôi lại thản nhiên đi ra cửa.
Tên vệ sĩ nhìn thấy cô gái liền liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó lại nhìn vào trong, thấy Lee Min Hyun còn đang lựa đồ hắn không để ý cô gái này nữa, đứng nghiêm ở chỗ cũ.
Cô gái lập tức rẽ phải rời đi, phía sau liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập cùng giọng nói của một người đàn ông khác: “Thế nào rồi?”
“Còn đang lựa đồ.”
“Lâu chưa?”
“Tầm hai mươi phút rồi.”
Giọng nói của hai người đàn ông càng lúc càng nhỏ dần, cô gái cũng đã đi vào thang máy.
Vừa vào trong cô lại tháo khẩu trang ra để lộ khuôn mặt của Lee Min Hyun.
BẠN ĐANG ĐỌC
THIẾU GIA SÓI TRẮNG | Taehyung
Fanfiction"Không thể nào, mặc kệ em là ai, đến từ đâu, em chỉ có thể là vợ anh" "Mỗi ngày sẽ yêu em nhiều hơn, trói chặt em bên cạnh không cho em rời đi." Thôn Cô