chap 103

1K 47 3
                                    

Minki bị tiếng hét của Kim Taehyung ảnh hưởng từ từ tỉnh dậy, nhìn tình cảnh trước mắt cô khàn giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“Cô dậy đúng lúc lắm, giúp tôi canh chừng Kim Taehyung một lát, bên dưới biệt thự có người gây chuyện tôi phải xử lý.” NamJoon nói xong lập tức đi khỏi.

Minki chỉ mất sức một chút nên vẫn còn sức đứng dậy, nhìn Kim Taehyung lại nhìn cô gái vẫn chưa tỉnh dậy cô đã hiểu chuyện gì.

Minki không cầm Lệ Châu Hoa trong tay nên không thể cho Kim Taehyung uống nên mặc anh tự chịu đau đớn, cô chỉ đi đến xem Lee Min Hyun.

Ngón tay của cô đưa lên mũi Lee Min Hyun, nghĩ rằng người này không còn thở nữa nào ngờ đâu lại cảm nhận được hơi thở.

Ánh mắt cô lóe lên tia kinh ngạc, chuyện này là sao đây?

Cô lại kiểm tra nhịp tim, tuy rất yếu ớt nhưng chung quy còn đập.

Sắc mặt của Minki đanh lại, người thì còn thở nhưng ánh sáng đen giữa trán vẫn còn, chứng tỏ linh hồn vẫn chưa về.

Bên này Kim Taehyung đã tiến hóa thành nửa sói, lông lá mọc đầy người, bốn chân cũng dần hiện ra, Minki lần đầu nhìn thấy nhưng không quá ngạc nhiên, dù sao cũng đoán được điều này rồi.

Phía dưới NamJoon và Ahn Hyuk vừa đi đến phòng khách thì đám người Park Beom-Jun cũng xông vào đây.

Lúc này chỉ nhìn thấy bóng lưng bây giờ nhìn thấy trực diện NamJoon không khỏi cả kinh, tên này vậy mà còn cài bom trên người, chả trách bao nhiêu vệ sĩ cũng không cản được.

Ahn Hyuk cũng kinh ngạc không kém, nếu đây là kho bạc hắn sẽ cho rằng đây là một vụ đánh bom cướp tiền.

“Park Beom-Jun, anh tính làm gì?” NamJoon nghiến răng hỏi, nhìn bộ dạng này của hắn thật giống một kẻ điên.

“Ha ha, làm gì à? Tao muốn tụi mày phải chết cùng tao, chết một mình buồn lắm ha ha.” Park Beom-Jun cười lớn.

“Hắn điên rồi anh cũng điên theo hắn sao?” NamJoon lại nhìn tên thổ phỉ hỏi.

“Có làm sao? Cuộc đời này quá chán chường, tôi cũng muốn đến một nơi mới xem sao, có điều phải có Kim Taehyung đi cùng mới vui chứ.” Tên thổ phỉ dường như cũng điên nốt.

NamJoon cắn chặt răng, nổ một phát súng đầu tiên nhưng không bắn trực diện, chỉ bắn xuống đất.

“Mày nổ súng đấy à, tốt thôi, bắn vào đây này rồi chúng ta cùng chết ha ha ha.” Park Beom-Jun chẳng thiết tha gì đến mạng sống nữa rồi nên nói gì cũng được.

“Mày muốn chết nhưng tụi tao chưa muốn chết đâu.” NamJoon lạnh lùng nói, tay cầm súng chĩa thẳng vào quả bom trên người Park Beom-Jun, dĩ nhiên hắn không thể bắn thẳng vào đó, hắn là muốn tìm dây gỡ bom, dù có bắn chết Park Beom-Jun cũng chẳng sao.

“Mày nói vậy có ý nghĩa gì đâu? Nhìn đi, nhìn đi, quả bom này chỉ hai phút nữa là phát nổ rồi, chẳng bao lâu nữa căn biệt thự này sẽ nổ tung thôi, Kim Taehyung đâu, lẽ nào còn muốn trốn không ra à, hãy ra mà nhìn mặt trời lần cuối đi.” Park Beom-Jun bắt đầu ăn nói điên rồ, ngổ ngáo.

THIẾU GIA SÓI TRẮNG | TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ