chap 98

920 38 1
                                    

Biệt thự Hoa Sơn Trà.

Sau khi từ vùng đất Miên trở về Kim Taehyung để xác của Lee Min Hyun lên giường không có ý định mai táng, dù NamJoon hay Jimin có khuyên nhủ anh cũng chỉ làm theo ý mình, ôm chặt xác cô trong tay cứ như cô vẫn còn sống vậy.

Nhìn bộ dạng bần thần của anh Jimin vò đầu bứt tóc: “Sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Oh Min Hyun nói chết là chết sao?”

“Cô ấy vì Taehyung mà nguyện ý hy sinh thân mình, có điều lại không biết đã gây ra nỗi đau cho cậu ấy.” NamJoon cầm lọ thủy tinh chứa Lệ Hoa Châu trong tay không biết phải nói gì hơn, trước khi rời khỏi vùng đất Miên MinKi đã tận tay giao cái này cho hắn, còn cặn dặn rất kỹ khi nào Kim Taehyung hóa sói thì cho cậu ta uống.

Thế nhưng cậu ta sẽ uống sao? Hắn không chắc lắm nhưng theo những gì hắn hiểu về Kim Taehyung cậu ta sợ là sẽ không chịu uống đâu.

“Cô ngốc này rốt cuộc làm cái gì vậy chứ?” Jimin thật sự không hiểu nổi, Oh Min Hyun vậy mà nguyện hy sinh đến mức này.

“Chúng ta phải nghỉ cách thôi, hai ngày nữa xác của Lee Min Hyun sẽ dần dần phân hủy không thể để cậu ta ôm cô ấy như vậy được.”

Chuyện Lee Min Hyun chết đi đã không thể vãn hồi nữa nên bọn họ chỉ có thể tìm cách giúp Kim Taehyung tỉnh táo thôi.

“Ôi, muốn đến gần cậu ta cũng không cho chúng ta đến gần, phải làm sao đây chứ? Không lẽ đánh ngất người?” Jimin nói nhỏ bên tai NamJoon.

Không ngờ hắn lại đồng tình: “Lúc cần thiết phải làm như vậy thôi.”

Ngồi trên giường Kim Taehyung không quan tâm xung quanh chỉ vuốt ve mái tóc người trong lòng, miệng thì lẩm bẩm: “Min Hyun à, lúc ngủ em rất đẹp cũng rất yên tĩnh nhưng anh muốn nghe em nói, được không Min Hyun, mở mắt ra nói chuyện với anh đi, một lần, chỉ một lần thôi là được, Min Hyun, bà xã, anh nhớ em, rất nhớ em.”

Kim Taehyung nói rất nhiều, nói đến khi khàn giọng vẫn muốn nói, đôi mắt đã cay xè nhưng vẫn cứ mở ra nhìn khuôn mặt của cô, anh quyết tâm không để mình mất đi lý trí, anh phải chờ đến khi cô mở mắt nhìn anh mới thôi.

Min Hyun của anh giỏi như vậy, tuyệt đối không thể nào chết được, cô chỉ là đang giận dỗi anh nên không muốn mở mắt ra thôi, đợi cô hết giận rồi anh sẽ nhìn thấy cô ngay thôi mà.

Kim Taehyung sống gần ba mươi năm lại có lúc lừa mình dối người như vậy, bởi vì đơn giản anh không muốn mất cô.

Căn phòng theo nỗi đau của con người mà trở nên âm u, tĩnh mịch, dù là ban ngày nhưng bóng tối lại cứ dần dần lắp đầy căn phòng, không có một chút ánh sáng của sự sống nào.

Người chết không tìm thấy đường về, người sống không tìm ra ánh sáng, từng giây từng phút trôi qua nỗi đau cứ gặm nhấm trái tim con người, bòn mòn đi cái hạnh phúc tràn ngập lúc trước.

Ông trời quả là biết đùa lòng người, cho người ta hạnh phúc đấy lại có thể lấy đi của người ta bất cứ lúc nào.

Như đứa trẻ con đang ngậm trong miệng cây kẹo mút, hát ca cùng đất trời phút chốc lại bị người xấu giật mất mà không cách nào đòi lại được.

THIẾU GIA SÓI TRẮNG | TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ