chap 62

1.4K 73 0
                                    

Kim Taehyung không để bộ dạng sợ hãi của bọn họ vào mắt chỉ nói: “Đuổi hết đi, thay người mới.”

“Được.” NamJoon không dị nghị gì chỉ thực thi mệnh lệnh của Kim Taehyung.

Thế nhưng những người kia nghe vậy lại hối hả, sợ hãi: “Thiếu gia, xin đừng đuổi chúng tôi đi, tôi xin cậu đấy, chúng tôi cần công việc này.”

Kim Taehyung hoàn toàn không nghe lời bọn họ mà bước xuống dưới, bọn họ ùa tới muốn cầu xin lại bị NamJoon chặn lại: “Họa từ miệng mà ra, các người không quản tốt miệng mình có cầu xin cũng vô dụng, thiếu gia các người đuổi đi đã là nhẹ đấy, nếu còn cầu xin tôi e các người không còn lưỡi nói chuyện đâu.”

Đám người bị lời nói của NamJoon dọa sợ, không ai còn dám lên tiếng nói cái gì, nhưng vẫn có người không cam lòng: “Quản gia, chúng tôi, chúng tôi chỉ lỡ miệng nói mấy câu không hay về thiếu phu nhân thôi, như vậy cũng bị đuổi đi sao?”

NamJoon nhìn cô gái trẻ cỡ tầm 20 tuổi chặc lưỡi: “Chắc cô mới vào hả?”

“Vâng, tôi vào được hai tháng.” Cô gái thừa nhận.

“Hai tháng cũng đủ để hiểu quy củ ở đây rồi vậy mà còn vi phạm không thể trách ai.”

“Nhưng mà…”

“Cô nói nữa cũng vô dụng thôi, đây là bài học cho các ngươi, không phải ai cũng có thể nói xấu đâu, huống chi đối tượng còn là nữ chủ nhân của các cô.” NamJoon chẹp miệng vài tiếng, người của Daejeon tuyển vào chẳng trách vô pháp vô thiên.

Cô gái bị nói đến á khẩu hai tay siết chặt, không nghĩ mình mới vào đã bị đuổi đi.

Một người khác đột nhiên nói: “Quản gia, ngài thân quen với thiếu gia có thể nói giúp chúng tôi mấy câu không?”

“Tôi thì không thể giúp gì các cô, lời nói của tôi không có phân lượng với cậu ta nhưng có người có thể giúp, chỉ là không biết các cô có dám mở miệng cầu xin hay không thôi.” NamJoon như có như không nói, coi như mách nước cho bọn họ.

Người kia hỏi: “Xin quản gia chỉ điểm, không biết người đó là ai?”

NamJoon nhìn một lượt bọn họ lại nói: “Ồ, người đó không phải ai khác, chính là cái người mà cái cô nói là hồ ly tinh đấy.”

Nói xong NamJoon hứng thú nhìn sắc mặt của đám người lần lượt biến đổi, hắn cũng không đứng lâu mà rời đi.

Lại nói ở dưới phòng ăn không khí lại vô cùng ngượng ngạo vì sự có mặt của Kim Taehyung, bà Hee bình thường nhát gan, sợ sệt lúc này đây ngồi chung bàn với người được xem là con rể lại không dám cầm lấy đôi đũa, cũng không biết phải nói thế nào.

Sợ mẹ mình đói bụng Lee Min Hyun cầm đũa gắp thức ăn cho bà nói: “Mẹ à, mau ăn đi.”

“Cái đó…” Bà Hee nhìn Kim Taehyung có chút dè chừng.

Lee Min Hyun cũng biết bà ngại ngùng Kim Taehyung, liền bảo: “Mẹ không cần để ý anh ấy.”

“Nhưng, nhưng mà…” Bà không thể nào bỏ qua sự tồn tại của anh.

THIẾU GIA SÓI TRẮNG | TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ