Kim Areum còn chưa hiểu chuyện gì, cô ta thấy hai vệ sĩ không buông tha cho Lee Min Hyun thì vô cùng vui mừng.
"Cô còn nói gì nữa, mau đi theo người ta thôi, đừng mong anh Kim cứu cô." Kim Areum đắc ý, có niềm tin anh họ mình sẽ không vì cô ta mà ra mặt giúp đỡ.
Lee Min Hyun lười nói với người này cô kiên quyết nói: "Tôi sẽ không đi với bọn họ."
"Hừ, cô có bản lĩnh đó sao?" Kim Areum khinh bỉ, sau đó lại nói hai tên vệ sĩ: "Này, các người còn làm gì nữa mau bắt cô ta đi."
Hai vệ sĩ nghe vậy tiến về phía Lee Min Hyun nhưng chưa kịp qua một giọng nói âm trầm vang: "Người của tôi, kẻ nào dám đụng?"
Hai vệ sĩ dừng bước, Kim Areum kinh ngạc mà Lee Min Hyun cũng sững sờ, cô đã không trông chờ gì vào người đàn ông này rồi vậy mà anh bất thình lình lại lên tiếng, thế này đại biểu cho cái gì? Anh ta đang bảo vệ cô sao?
Hừm! Điều này có vẻ không thực tế lắm, cô không tin.
"Anh, anh đang làm cái gì? Cô ta rõ ràng hại người..." Kim Areum không phục lên tiếng lại nhận ngay ánh mắt của Kim Taehyung, lại rụt rè đứng qua một bên.
Kim Areum trời không sợ đất không sợ, cả ba mẹ cũng không sợ chỉ sợ người anh họ này của cô ta, cho nên chỉ một ánh mắt thôi cũng khiến cô ta run rẩy.
Kim Taehyung trước nay không phải là người nói nhiều, anh chỉ nói duy nhất một lần, sau đó ra lệnh cho Lee Min Hyun rời đi, có điều hai vệ sĩ lại không cho dễ dàng để hai người đi như thế.
Một tên nói: "Tổng giám đốc Kim, chúng tôi buộc phải đưa Oh Min Hyun đi, mong anh thông cảm."
"Trước nay Kim Taehyung tôi chưa bao giờ biết hai từ thông cảm là thể nào, tránh ra." Hai từ cuối anh nhấn âm thật mạnh, trước máy chưa có ai dám làm trái lời nói của anh nhưng mà đó là người của anh, còn hai người này là người của Won Young-chul, bọn họ là làm công ăn lương, làm cho ai thì nghe lời người đó.
Hai tên vệ sĩ vẫn giàn hàng trước mặt anh, Kim Taehyung giận cười gầm giọng nói: "Lên."
Hai tên vệ sĩ ngơ ngác nhìn nhau, sau đó không màng người trước mặt là ai xông lên phía trước, thủ thế tấn công.
Kim Taehyung không để hai người này vào mắt, chỉ hai cú đá đã đánh bay hai người văng ra hai nơi.
"Hự."
"A."
Cú đá của Kim Taehyung không nhẹ chút nào, hai tên đồng thời ôm bụng kêu đau, muốn đứng lên cũng không thể đứng.
"Ôi trời, anh Kim, anh..." Kim Areum kinh ngạc với màn đánh người này, tuy không phải lần đầu tiên thấy Kim Taehyung đánh người nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy anh ra tay nặng đến thế.
Xem ra Kim Areum vẫn chưa thấy bộ mặt thật sự của Kim Taehyung, nếu không cô ta hẳn sẽ ngất xỉu chứ không đơn giản là kinh ngạc.
Không còn người cản đường nữa Kim Taehyung hiên ngang ra khỏi cửa, Lee Min Hyun theo sát anh.
Cánh cửa vừa được mở ra, đám người xôn xao bên ngoài lập tức im bặt, nhìn thấy khuôn mặt đen thui của anh ai nấy tự giác nhường đường, cũng không dám thẳng thừng cầm máy quay chĩa vào anh, chỉ có vài người lén lút dùng điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
THIẾU GIA SÓI TRẮNG | Taehyung
Fanfic"Không thể nào, mặc kệ em là ai, đến từ đâu, em chỉ có thể là vợ anh" "Mỗi ngày sẽ yêu em nhiều hơn, trói chặt em bên cạnh không cho em rời đi." Thôn Cô