chap 61

1.3K 77 2
                                    

Người đàn ông này đúng là mê người, khiến người ta khó có thể rời mắt, lại nhìn xuống một chút, lồng ngực kia vừa nhìn đã biết săn chắc, đàn hồi rồi. Mặc dù tiếp xúc da thịt rất nhiều lần nhưng cô chưa có cơ hội sờ thử, bởi vì anh ta căn bản không cho cô đụng chạm.

Lee Min Hyun không ngờ có ngày mình lại chìm đắm vào sắc đẹp như vậy còn trong tình trạng thấp thỏm lo lắng cho mẹ.

Rất nhanh cô thu hồi ánh mắt chỉ trông mong vào cái điện thoại.

Bên kia NamJoon đã trả lời: “Người thì cứu được nhưng bị hoảng sợ, ngất xỉu rồi.”

“Đưa người về đây.” Kim Taehyung cũng không nói nhiều lập tức ra lệnh, sau đó cúp máy.

Thấy anh bỏ điện thoại xuống Lee Min Hyun lập tức hỏi thăm: “Mẹ tôi được cứu rồi sao?”

“Ừm, đang trên đường đến đây.” Kim Taehyung xác định.

Lee Min Hyun cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, không sao là tốt rồi.

Nửa tiếng sau, NamJoon cũng đưa người về tới biệt thự, bà Hee vì sợ hãi quá độ nên đã ngất xỉu, NamJoon phải bế bà từ cổng đi lên lầu hai.

Thấy mẹ mình như vậy Lee Min Hyun lo lắng hỏi: “Mẹ tôi sao vậy?”

“Không việc gì, chỉ ngất đi thôi, tỉnh dậy cô an ủi bà ấy một chút là được.” NamJoon nhìn cô nói.

“Lẽ nào bà ấy đã trải qua chuyện đáng sợ gì sao?” Lee Min Hyun đoán.

“Ừm, xém chết có được gọi là đáng sợ không?” NamJoon như có như không nhìn cô.

Lee Min Hyun không biết chuyện gì xảy ra nhưng nghe NamJoon hỏi vậy cô biết mẹ cô gặp cảnh gì, cô lại bình tĩnh nói: “Cảm ơn anh đã cứu mẹ tôi, hôm nào rảnh tôi sẽ mời cơm anh.”

“Được, tôi mong chờ bữa cơm của thiếu phu nhân.” NamJoon hứng thú nói, lại cảm nhận được một ánh mắt nhìn tới. Có điều hắn cũng không sợ hãi, chỉ cười cười trong lòng.

Kim Taehyung tỏ rõ thái độ khó chịu, lành lạnh nói: “Xong việc rồi cậu có thể về căn cứ.”

“Ây da, tôi cả đêm không ngủ lại chạy một đoạn đường dài tới đây cậu không thể mời tôi bữa sáng sao?” NamJoon ngáp một cái nói.

Kim Taehyung không nói gì, dường như không muốn người này ở lại nhưng lại không từ chối.

Bữa cơm diễn ra trong không khí tràn ngập cẩu lương, NamJoon lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng Kim Taehyung gắp đồ ăn, săn sóc một người phụ nữ, hắn xém chút rớt con mắt ra ngoài, cơm nước cũng chẳng ăn được bao nhiêu.

Lee Min Hyun mấy ngày nay được anh săn sóc như vậy cũng dần quen rồi nên không có biểu tình gì kinh ngạc, có điều nhìn đồ ăn trong bát cô hơi cau mày: “Tôi không ăn hết chừng này, anh gắp quá lố rồi đấy, lại nói tôi thích ăn gì thì tự gắp anh không cần phải galang vậy đâu cứ như bình thường là tốt rồi.”

Bàn tay đang gắp thức ăn của Kim Taehyung bỗng khựng lại, đăm chiêu nhìn cô.

NamJoon ngồi đối diện cười thầm, không ngờ lại được chứng kiến cảnh này, mà điều hắn không ngờ nhất là có người thẳng thừng từ chối Kim Taehyung săn sóc.

THIẾU GIA SÓI TRẮNG | TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ