Cầm chắc cái ô, đứng sát vào cửa kính, chân hơi nhún nhún vì lạnh, tà váy cứ thế bay bay lên, phải lấy tay chắn ngang lại. Ừm, được hôm ra ngoài thì lại mưa gió như này đây. Ban nãy cứ nghĩ nắng đẹp vậy thì phải xui xẻo lắm mới mưa, chứ lẽ thường không thể nào mà trời nổi gió được chứ đừng nói là mưa. Gì đến cũng đến, mấy cái nghĩ trước thường bước ngược lại lắm. Cũng tại ban nãy, trời nắng đẹp thế, lại còn hiu hiu gió đúng chuẩn đầu hè rồi, không mặc váy lại khác nào phí cả thiên thời, địa lợi, nhân hoà.
- Không thể nào thổi đi hướng khác được à?
Trí Mẫn mếu mếu cái miệng, người ta mặc váy ngắn mà cứ thổi tới như thế làm sao mà đi được chứ, Trí Mẫn còn có hẹn đấy. Vùng vằng có chút bực bội một chút, mấy ngón tay cầm dù cũng mỏi dần rồi, Trí Mẫn lúng túng không biết nên làm sao.
Rồi đấy, đã không có tay rồi lại còn rơi túi nữa. Cái túi xách đeo bên vai phải cũng chịu không nổi cái sự xoay vòng của Trí Mẫn mà rơi xuống khuỷu tay. Khuôn mặt Trí Mẫn bất lực thấy rõ, thở phì một hơi rõ mạnh bên trong lớp khẩu trang, bực chết mất thôi.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, tụi nó rơi bõm xuống đường rồi vỡ tan ra, nhìn thôi cũng biết là lực rất mạnh, lộp độp liên tục trên ô của Trí Mẫn, bất chợt khiến Trí Mẫn ban nãy còn hào hứng vô cùng, giờ bắt đầu thấy ngán ngẩm rồi đấy. Tự nhiên muốn về nhà ngay và luôn cho rồi í, giờ mà được về nhà là Trí Mẫn thay đồ ra ngay, lau khô hết người rồi chui vào chăn nằm lì trong đấy, thế mới thoải mái biết mấy chứ.
Nhưng không được, hôm nay trí Mẫn có hẹn với em Mẫn Đình rồi, không thể về được. Có trời mới biết Trí Mẫn đợi đến ngày hẹn này thế nào ấy.
- Là chị Mẫn nên Đình mới đi đấy.
Đấy, Mẫn Đình bảo thế đấy, làm sao mà Trí Mẫn để lỡ hẹn được. Mẫn Đình ít khi nào chịu đi chơi lắm, hẹn hoài hẹn hoài mới chịu đồng ý một lần.
- Đình đi chơi với Mẫn đi~
- Chị Mẫn đi chơi với bồ chị Mẫn đi~
- Mẫn không có bồ mà~
- Thế chị Mẫn có bồ đi rồi bồ dắt chị Mẫn đi~
- Đình làm bồ Mẫn đi~
- Bà nói khùng gì thế hả bà Mẫn?
Đấy, cũng là Mẫn Đình bảo thế đấy. Trí Mẫn thích Mẫn Đình, có mấy lần mơn trớn nói như thế nhưng mà Mẫn Đình luôn nghĩ Trí Mẫn khùng.
Cũng phải, tại Trí Mẫn hồi đó tuyên bố yêu ai cũng được nhưng hổng yêu Mẫn Đình.
Mà cũng tại Mẫn Đình trước mà. Tại Mẫn Đình chọc quê Trí Mẫn trước mà.
Trí Mẫn biết Mẫn Đình hồi Mẫn Đình mới lên năm nhất đại học. Nhớ lần đầu gặp Mẫn Đình, Trí Mẫn nghĩ thầm trong bụng, nghĩ Mẫn Đình nhỏ xíu như vậy, nhỏ đến độ mà Trí Mẫn cảm giác Mẫn Đình ngã một chút thôi cũng đau đớn mấy ngày ấy, sợ không có sức làm gì mất. Chứ Trí Mẫn nào biết, nhỏ xíu vậy mà Mẫn Đình một lèo vượt hết 3 vòng casting, còn vào hẳn vòng solo 1:1 với thành viên của crew để có thể chễm chệ bước chân vào crew mà không qua thêm thời gian tập luyện nào dành cho thành viên mới nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JIMINJEONG/WINRINA] ˈP3ːFIKTLI IMˈP3ːFIKT
FanfictionThat you're perfectly imperfect You're hurting but you're worth it 'Cause I'm in love Xây dựng nhân vật: - Không có công hay thụ trong truyện. - Mượn tên của các idol làm để xây dựng nhân vật, sẽ thay đổi tính cách và lối sống của họ để phù hợp với...