Nghiên cứu sinh (1) | <WARNING!>

1.8K 117 11
                                    

Mẫn Đình đã ngồi ở cái tư thế đặt mông lên gót chân trên giường như này để dỗ dành Trí Mẫn được khoảng gần tiếng rưỡi rồi, người trong lòng vẫn cứ rấm rứt bực dọc mãi.

Chẳng là hôm nay là sinh nhật Mẫn Đình, Trí Mẫn muốn được cùng Mẫn Đình đi chơi bên ngoài một lúc. Mẫn Đình dạo này bận rộn quá, gần như ngày nào cũng thức đến tờ mờ sáng mới ngủ, rồi lại dậy khi Trí Mẫn đã đi làm rồi. Trí Mẫn biết em mệt nên cũng không hay làm phiền đến Mẫn Đình, hôm nào làm việc khuya sẽ ngồi cạnh Mẫn Đình, hôm nào không làm việc sẽ nằm cạnh Mẫn Đình đến khi ngủ quên lúc nào không hay. Mẫn Đình cũng vì thế mà sợ mình ảnh hưởng đến Trí Mẫn, tìm cớ về nhà không ít, làm Trí Mẫn lo sốt sắng cả lên.

Trí Mẫn không có cớ gì để kéo Mẫn Đình ra ngoài mà không khiến Mẫn Đình thấy áp lực. Tuần trước trong tối giáng sinh nằm bên nhau, Trí Mẫn gối đầu lên tay nhỏ của Mẫn Đình sau khi được Mẫn Đình cho phép. Tay chân Mẫn Đình hơi khẳng khiu, Trí Mẫn sợ mình nằm đè đau Mẫn Đình nên trước giờ chỉ có Mẫn Đình lâu lâu gối lên tay Trí Mẫn thôi, còn Trí Mẫn hôm nay mới lần đầu được gối lên tay Mẫn Đình. Mẫn Đình cho phép, em bảo đây là đặc quyền của chị. Lúc ấy, Trí Mẫn có dạn miệng hỏi Mẫn Đình về ngày sinh nhật, Trí Mẫn muốn cùng Mẫn Đình đi triển lãm mỹ thuật, nơi mà Mẫn Đình thích mê nhưng một phần ngại đông người, đường xa, chín phần ngại giá vé. Ở đấy là nơi triển lãm tranh từ nhiều quốc gia, mỗi ngày nhận không nhiều khách và chỉ mở mỗi buổi sáng đến qua trưa thì đóng. Thế nên giá cả cũng không phải bình thường, bằng cả tháng rưỡi tiền phòng trọ của Mẫn Đình.

Trí Mẫn biết điều này hồi cuối năm tư, đợt đó Mẫn Đình năm hai, crew đại diện trường đạt giải đi thi. Trước giờ cả crew vẫn luôn tin chiến thắng là một sự may mắn mà chúa trời ban cho, thế nên mỗi lần đi thi thường viết mỗi người một điều ước, để thực sự có chiến thắng thì sẽ mang theo bên mình lúc nâng cúp trao giải. Điều này có thể là thật, cũng có thể chỉ đơn giản là một niềm tin thôi, thế nhưng để có niềm tin đó thì hiển nhiên cũng đã có nhiều trùng hợp may mắn đã xảy ra.

Ấy vậy mà đợt ấy crew của trường chỉ về nhì, thế nên những lá thư điều ước lại mang về. Trí Mẫn đợt đó thích Mẫn Đình rồi nên cứ hay lẽo đẽo theo đuôi lắm. Thấy Mẫn Đình đứng tần ngần mãi, Trí Mẫn chạy ra bắt chuyện ngay. Giật mình, Mẫn Đình quay lại nhìn Trí Mẫn rồi nhanh tay vo tròn tờ giấy trong tay thả vào thùng rác, đáp chuyện cùng Trí Mẫn. Từ lúc Mẫn Đình vừa giật mình là Trí Mẫn đã thấy được bốn chữ bảo tàng mỹ thuật rồi. Hiển nhiên với Trí Mẫn số tiền nhỏ thôi nhưng với Mẫn Đình thì khi em còn đi học, còn phụ thuộc vào bố mẹ thế này em chưa muốn chi tiêu thoải mái cho việc đó.

Mẫn Đình thích vẽ tranh, đợt đó cũng tham gia cuộc thi, giải thưởng là vé tự do tham quan tại bảo tàng mỹ thuật trong tháng, miễn là trong khung giờ mở cửa của bào tàng là được. Mặc dù thích nhưng em cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng vào chuyện may rủi này, em cũng tự lượng được sức mình đến đâu. Đợt ấy Mẫn Đình chỉ đạt giải khuyến khích thôi, nhận lại được một chứng nhận tham gia chứ không có cơ hội tham quan bảo tàng miễn phí.

Bẵng đi suốt hai năm, khi Trí Mẫn nhắc lại về chuyện hôm ấy đã nhìn thấy thư điều ước của em, bất giác em cười nhẹ, chị vẫn còn nhớ về điều ước của em năm đó. Trí Mẫn sợ Mẫn Đình ngại chuyện tiền nong còn cật lực giải thích, nói nhiều đến mức nóng ran cả áo cả tay Mẫn Đình. Ngạc nhiên là Mẫn Đình cả một lúc không nói gì, chỉ để Trí Mẫn thao thao bất tuyệt giải thích, đến khi Trí Mẫn nói chán rồi, nhìn lên, chuẩn bị nghe Mẫn Đình từ chối thì Mẫn Đình chỉ nhẹ gật đầu rồi cười.

[JIMINJEONG/WINRINA] ˈP3ːFIKTLI  IMˈP3ːFIKTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ